Trong ô nắng ấy in hình lá quốc kì đang bay. Màu đỏ loang loang trong
nắng gió. Em thốt lên:
- Cờ đỏ.
Đấy là lá quốc kì trên đỉnh Cột Cờ. Tôi thấy người em run lên. Mắt em
ngân ngấn. Em đang xúc động mạnh. Bất chợt tôi thấy người em hồng rực.
Toàn thân em như đang choàng lá cờ của Tổ quốc. Bây giờ, chắc em đã tự
trả lời được điều em buột ra ban nãy. Cần phải thế em ạ, những cuộc chiến
tranh, để lá cờ được tung bay giữa mênh mang bầu trời.
Có mùi hương thơm ngái lan tỏa. Em thích thú hít căng lồng ngực. Tôi
thầm thì vào tai em:
- Đấy là hương hoa sữa.
Thằng lính ngụy, hóa ra cũng nôn nóng hòa bình không kém. Suốt
ngày nó cầu nguyện không biết mỏi.
- A men, lạy đức chúa Jesus xin hãy đến!
Tội nghiệp, chúa đã bỏ sót nó. Nếu không, dù không được rước lên
thiên đàng, nó cũng ít nhất thoát khỏi nơi này. Nơi, chắc chắn nó chẳng dễ
chịu gì. Nhưng thôi, đánh đồng với hòa bình, chúa của nó chắc cũng chả bị
thiệt. Thành thử, niềm tin của nó rất có cơ sở. Hòa bình nhất định sẽ đến.
Ông già chín năm bảo nó:
- Ta lạ là con mong mỏi hòa bình dữ vậy.
Nó vẫn nguyên trong tư thế cầu nguyện, đáp:
- Sao lại không. Con mong mỏi về nhà lắm lắm!
Nó đã nhiều lần chạy được giấy hoãn quân dịch, cuối cùng vẫn phải
chịu chết. Dạo này, ông già chín năm đã đổi cách xưng hô. Ông gọi nó là