Những đốm hương lập loè. Đôi trai gái về rồi. Họ về với hạnh phúc
muộn mằn của họ. Gã lần vào nghĩa trang. Dãy bia mộ thẳng hàng quét vôi
trắng xoá. Gã không hiểu tại sao, mộ liệt sĩ lại quét màu trắng. Cái gì thế
này. Gã sờ sẫm. Dường như chưa tin, gã bật quẹt để soi cho rõ. Hóa ra giấc
mơ ngày trước có thật. Gã muốn kêu to lên. Gã chưa chết. Gã chưa được
chết. Và bây giờ gã chưa chết được. Trọng Thủy ơi. Người đành cô đơn
một mình dưới giếng vậy. Gã bật quẹt soi thêm một lần nữa. Lửa nháng
nhàng. Gã đọc kĩ tấm bia: “Liệt sĩ Nguyễn Kim Vịnh... hi sinh tại chiến
trường Đông Nam bộ...”.
Bia để trống ngày chết.
- Mặc xác hắn, chị bận lòng làm gì.
- Chị khổ lắm.
- Ôi dào ơi, nó tưởng mình với con nào thì mặc nó. Miễn là mình thích
hay không. Em bảo thật. Nó cứ ngơ ngơ thế lại hóa hay. Đàn ông ấy mà, sợ
nhất là những thằng tỉnh. Tỉnh quá, nó bay như chim trời ấy. Ngơ ngơ càng
dễ trói.
- Không! Thu đừng nói thế phải tội.
- Ơ hay, cái bà này. Ăn không, ăn hỏng của ai mà phải tội. Có mần thì
mình thiệt chứ nó mất gì. Như cái thằng xế nhà em đấy. Chị bảo ai lãi? Nó
đi Đông, đi Tây, về là vồ lấy, rúc rúc, gại gại, - cái Thu tỉnh bơ trỏ tay vào
bộ ngực vĩ đại của nó, - nhột chết khiếp. Mà nói thế thôi. Em vẫn cứ nghĩ
cái chuyện “tằng tịu” này, - nó rặt dùng cái từ nghe chết khiếp ấy để chỉ
chuyện tìm hiểu đôi lứa nghiêm chỉnh, - nó thuộc về số. Ông trời đã định,
muốn cưỡng cũng chả được. Chị có thích hay không là tùy ở chị. Nói thực
lòng, bọn em cợt nhả cũng là đùa cho vui. Nhưng bọn em thương chị, chị
không bằng người, sự thực ấy không thể nhìn khác đi được. Bởi vậy, mong
cho chị có nơi, có chốn, ấy là tâm của bọn em. Cái ngữ đàn ông như thằng