Như có kiến bò trên da thịt. Chỉ một bước nhanh, gã đã vót sát Lít gù.
Gã ôm xiết lấy nó, lắc rất mạnh. Giọng gã run lên vì cảm động:
- Mình... cảm ơn.
Gã rưng rưng nhìn theo cái lưng gù gù khuất dần, khuất dần. Hình ảnh
ấy, sau này luôn trở về trong nỗi ám ảnh của giấc mơ kì lạ kia.
Gã dứt sốt. Hệt như có phép tiên. Không phải phép tiên, thể trạng suy
kiệt đến mức ấy làm sao gã sống nổi. Cơ thể gã phổng lên từng ngày. Gã
trở lại y nguyên vóc dáng của thằng lính trinh sát dạo nào. Gã ngốn như
thần trùng. Cũng may, gia tài của ba cô gái tương đối dư dật. Cứ tăng gia cũ
mà. Cái gì chả có. Miệng gã lúc ăn, cứ thun thút như chim cút đớp mồi. Rõ
ngộ. Cái Thu bảo:
- Thằng cha này, chả mấy làm cho cánh mình khánh kiệt. Nhìn hắn ăn
mà phát thèm.
Cái Sương nói:
- Làm phúc, kể làm gì. Biết đâu lại chả như chim thần. Ăn một quả
khế, trả ba cục vàng, may túi ba gang...
Cái Thu cười tanh tách, nói rất tục:
- Bà Lanh chê rồi đấy. Mày mang cái túi nửa gang của mày ra mà
đựng. Gì chứ nó và mày tòi ra vàng là cái chắc.
- Sư mày, mỏ bạ đâu cũng quẹt, để tao “mét” lão hộ pháp.
Dạo này, gã hay lững thững thả bộ trong rừng. Đi chán chê lại về tắm
uồm uồm dưới suối. Suối không sâu nên gã bơi, chân phải đạp phành
phạch, nước bắn tung tóe, ầm ĩ cả một khúc suối. Thêm mỗi gã mà cái trại
vắng, nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Chuyện tắm táp của gã, đâm ra ảnh