Lối đi này nhỏ và rất khó theo dõi giữa đám cỏ dại và cây cối bò lan. “Kia
rồi”. Sydney đi về phía nó.
“Chờ chút”, Dimitri lên tiếng. Anh đi phía trước cô, dẫn đường, còn
tôi lập tức giữ vị trí phía sau. Đây là công thức bảo vệ tiêu chuẩn. Chúng
tôi đang che chắn cho Sydney như với một Moroi. Ý nghĩ về Lissa lúc
trước biến mất khỏi đầu tôi. Giờ tôi chỉ tập trung tới tình hình trước mắt,
mọi giác quan cảnh giác trước những mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi nhận ra
Dimitri cũng đang ở trạng thái tương tự, cả hai chúng tôi cùng nắm chặt
cọc trong tay.
“Chúng ta đang đi đâu?” Tôi hỏi trong lúc cả nhóm thận trọng tránh rễ
cây và ổ gà trên đường. Cành cây cà vào tay tôi.
“Tới chỗ những người tớ đảm bảo sẽ không giao nộp cậu”, Sydney
đáp, giọng cương quyết.
Tôi định hỏi thêm nhiều nhưng đột nhiên ánh sáng mạnh khiến tôi lóa
mắt. Đôi mắt tôi đã quen với bóng tối, và ánh sáng lóe lên quá đột ngột
khiến tôi không kịp điều chỉnh. Giữa đám cây có tiếng sột soạt, và tôi có
cảm giác nhiều cơ thể bao quanh chúng tôi. Khi lấy lại được thị giác, tôi
thấy xung quanh toàn là ma cà rồng.