“Cảm ơn”, Sydney trả lời. “Chúng tôi rất biết ơn nếu được qua đêm
trong nhà ông”. Tôi nhận ra lời nhấn cuối cùng được dành cho tôi. Khối
nhà bằng gỗ dọc theo lối mòn bụi bặm không hề sang trọng chút nào,
nhưng tôi sẵn sàng chọn nó chứ không phải cái hang.
Ngôi làng, hay thị tộc, hay bất cứ thứ gì này đang càng lúc càng phấn
khích trước sự mới lạ của chúng tôi. Người ta oanh tạc chúng tôi với hàng
loạt câu hỏi, từ những thứ bình thường như tên tuổi, nhưng nhanh chóng
chuyển sang chủ đề chúng tôi đã giết Tatiana như thế nào.
Tôi được cứu khỏi câu hỏi khi người phụ nữ lúc trước nói chuyện với
Raymond tiến tới dẫn ba chúng tôi đi. “Đủ rồi”, bà gay gắt nói với mấy
người còn lại. “Giờ muộn rồi, tôi nghĩ các vị khách đã đói”.
Tôi đói gần chết, nhưng không biết có đến mức sẵn sàng ăn món thịt
thú có túi hầm và những thứ được chuyền qua trước mặt. Tuyên bố của
người phụ nữ gặp phải sự phản đối, nhưng bà đảm bảo rằng họ có thể gặp
mặt chúng tôi vào hôm sau. Nhìn quanh, tôi thấy màu tím nhạt bên phía trời
đông. Bình minh. Một nhóm Moroi bám lấy “truyền thống” tất nhiên sẽ
sống theo lịch trình về đêm, có nghĩa chỉ còn vài giờ nữa những người này
sẽ lên giường đi ngủ.
Người phụ nữ giới thiệu tên bà là Sarah và dẫn chúng tôi đi trên lối
mòn. Raymond gọi với theo rằng ông sẽ gặp chúng tôi. Trên đường đi, tôi
thấy nhiều người ở gần những ngôi nhà tả tơi, lụp xụp, chuẩn bị đi ngủ
hoặc bị tiếng ồn ào đánh thức. Sarah liếc nhìn Sydney.
“Cô có mang theo gì không?”
“Không”, Sydney đáp. “Tôi chỉ đưa họ tới đây”.
Sarah có vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. “Một nhiệm vụ quan
trọng”.
Sydney nhíu mày, cảm thấy không vui. “Đã bao lâu rồi kể từ khi người
của chúng tôi mang đồ tới đây?”
“Vài tháng”, Sarah đáp sau vài giây suy nghĩ.
Vẻ mặt Sydney tối đi, nhưng cô không nói gì thêm.