“Này”, tôi đốp lại. “Bọn tớ không phải những người quấn khố và cầm
đàn banjo”.
“Rose”, Dimitri gay gắt nói và nhìn nhanh ra cửa. “Giữ mồm giữ
miệng đấy! Dù sao chúng ta cũng mới nhìn thấy một người quấn khố”.
“Nếu cậu muốn nghe thì”, Sydney nói, “tớ nghĩ kiểu sống của các cậu
hay hơn. Nhìn thấy con người sống lẫn trong này…” Vẻ mặt dễ chịu và
chuyên nghiệp mà cô thể hiện trước Những Kẻ Gìn Giữ biến mất. Tính cộc
cằn quay trở lại. “Thật là tởm. Không có ý nói xấu đâu”.
“Tớ cũng thấy vậy”, tôi rùng mình đáp. “Tớ nói thật đấy, tớ cũng nghĩ
như cậu. Không thể tin nổi… không thể tin nổi người ta sống như thế này”.
Sydney gật đầu, hài lòng vì tôi có cùng quan điểm. “Tớ thích giống
nòi các cậu sống biệt lập hơn. Có điều…”
“Có điều gì?” tôi hỏi dấn tới.
Sydney trông rất lúng túng. “Dù phía các cậu không cưới con người,
nhưng vẫn giao thiệp với con người và sống trong các thành phố của con
người. Những kẻ này thì không”.
“Các nhà giả kim thích thế hơn”, Dimitri suy đoán. “Phía em không
đồng tình với tục lệ của nhóm người này, nhưng vẫn muốn họ lánh xa xã
hội loài người?”
Sydney gật đầu. “Càng nhiều ma cà rồng sống ẩn dật nơi rừng núi
càng tốt - dù kiểu sống của họ có điên rồ đi nữa. Những kẻ này giữ mình
biệt lập và xua đuổi kẻ khác”.
“Bằng những biện pháp thù địch?” Tôi hỏi. Chúng tôi đã gặp một
nhóm vũ trang, Sydney biết trước điều đó. Tất cả bọn họ đều sẵn sàng
chiến đấu: Moroi, ma cà rồng lai và con người.
“Hi vọng là không đến nỗi thù địch”, Sydney nói lảng đi.
“Họ để em qua”, Dimitri xen vào. “Họ biết các nhà giả kim. Tại sao
Sarah lại hỏi em có mang theo gì không?”
“Vì bọn em thường làm vậy. Đôi khi bên em gửi đồ tiếp tế cho những
nhóm người này, thức ăn cho tất cả, thuốc men cho con người”. Một lần