Joshua và Angeline bước vào. Anh ta cầm một bát quả mâm xôi, còn
cô bé đang lôi lũ trẻ theo. Theo như vẻ mặt nhăn nhó và bẩn thỉu của lũ trẻ
thì rõ ràng chúng muốn chạy ra ngoài tiếp. Angeline là người vừa hỏi.
Dimitri giúp tôi. “Về vài lần giết Strigoi của Rose”.
Joshua đứng sững lại và nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xanh lơ mở tròn
ngạc nhiên. “Cô đã giết Những Kẻ Lạc Lối ư? À không… Strigoi ư?” Tôi
công nhận nỗ lực sử dụng thuật ngữ theo kiểu chúng tôi của anh ta. “Bao
nhiêu tên?”
Tôi nhún vai. “Tôi cũng không biết nữa”.
“Cô có dùng dấu hiệu không?” Raymond cáu kỉnh. “Ta không nghĩ là
Những Kẻ Vấy Bẩn sẽ bỏ qua thứ đó”.
“Dấu hiệu… à! Có. Hình xăm của chúng tôi ư? Có chứ”. Tôi quay lại
và gạt tóc lên. Tôi nghe tiếng bước chân bước tới, rồi cảm thấy có ngón tay
chạm vào da mình. Tôi do dự quay lại, vừa lúc thấy Joshua ngượng ngùng
rụt tay về.
“Xin lỗi”, anh ta nói. “Tôi chưa từng nhìn thấy dấu hiệu này. Chỉ mới
thấy dấu molnija thôi. Đó là cách chúng tôi đếm số Strigoi mình giết. Cô
có… rất nhiều”.
“Dấu hiệu hình chữ S rất hiếm với họ”, Raymond không tán thành.
Cái nhìn nhanh chóng được thay thế bởi sự ngưỡng mộ. “Còn dấu kia là
dấu zvezda”.
Câu nói khiến Joshua và Angeline há hốc miệng, tôi ngạc nhiên hỏi
“Cái gì?”
“Dấu hiệu trận chiến”, Dimitri giải thích. “Ít người còn gọi nó là
zvezda nữa. Nó có nghĩa là “ngôi sao””.
“Hừm, có lí đấy”, tôi nói. Thực ra, vết xăm này có hình một ngôi sao
và được trao cho người nào đã chiến đấu trong một trận chiến đủ lớn để
tiêu diệt một lượng lớn Strigoi. Sau cùng, người ta chỉ có thể in lên cổ
nhiều dấu molnija thôi.