Tôi thấy hàng cuối cùng là một nơi cần đến trước khi rời thị trấn.
“Không, trên thế giới cơ”.
Tôi nhìn anh cẩn trọng. “Sydney sẽ tức giận nếu chúng ta bay đến
Istanbul hay bất cứ nơi nào đấy”.
Câu nói khiến anh phá lên cười. “Không phải là nơi anh nghĩ. Đi nào”.
Tôi theo anh đi đến nơi giống như một cửa hàng đồ săn bắt và rồi nhận
ra một tòa nhà nhỏ nép ngay sau nó. Đôi mắt sắc sảo của anh nhìn ra những
thứ tôi bỏ lỡ - có thể vì tôi đang tập trung vào hàng kem. THƯ VIỆN
CÔNG RUBSVILLE.
“Oa, này”, tôi thốt lên. “Một trong những đặc quyền của việc tốt
nghiệp là được tránh khỏi những nơi thế này”.
“Chắc có điều hòa đấy”, anh phỏng đoán.
Tôi nhìn xuống chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi và nhận ra một đốm
hồng nhạt trên da mình. Với nước da rám nắng tự nhiên, tôi rất hiếm khi bị
bỏng, nhưng đây là ánh nắng chói chang, dù lúc này đã muộn. “Dẫn đường
đi”, tôi bảo anh.
Thật may thư viện rất mát mẻ, dù có nhỏ hơn thư viện ở học viện
Thánh Vladimir. Với thứ giác quan thần bí (hoặc có lẽ chỉ là chút kiến thức
về hệ thập phân Dewey), Dimitri dẫn tôi đi qua khu vực sách du lịch, nơi có
khoảng mười cuốn sách, ba trong số đó là về Tây Virginia. Anh nhăn mặt.
“Không được như anh tưởng”. Anh xem qua giá sách hai lần rồi lôi ra
một cuốn sách lớn, sáng màu đề 100 địa điểm du lịch trên thế giới.
Chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn, anh đưa tôi cuốn sách. “Không
thể đâu đồng chí”, tôi nói. “Em biết sách vở là một chuyến đi trong tưởng
tượng, nhưng em không nghĩ là hôm nay em có hứng”.
“Cứ cầm lấy đi”, anh nói. “Nhắm mắt lại, và lật đến một trang bất kì”.
Có vẻ ngu ngốc so với mọi thứ khác đang diễn ra trong cuộc sống của
chúng tôi, nhưng anh tỏ vẻ nghiêm túc. Chiều lòng anh, tôi nhắm mắt lại và
chọn một trang ở giữa. Tôi mở trang đó ra.