“Mitchell, nam Dakota?” tôi thốt lên. Nhớ ra là đang ở trong thư viện,
tôi hạ giọng. “Thế giới có bao nhiêu địa điểm mà nơi đó lại lọt vào danh
sách sao?”
Một lần nữa anh mỉm cười, và tôi quên mất tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu.
“Đọc đi”.
“Nằm cách xa tháp Sioux chín mươi phút đi đường, Mitchell là quê
hương của Cung điện Ngô”. Tôi ngước nhìn anh ngỡ ngàng. “Cung điện
Ngô?”
Anh nhích lên cạnh tôi, dựa gần vào để xem ảnh. “Anh đoán nó được
làm từ vỏ hạt ngô”, anh nói. Bức ảnh có hình một cung điện kiểu Trung
Đông - hoặc thậm chí kiểu Nga - với những tháp canh và mái vòm hình củ
hành.
“Em cũng thế”. Tôi lưỡng lự nói thêm, “Em sẽ đến thăm. Em cá là họ
bán nhiều áo phông đẹp”.
“Và”, anh nói, ánh mắt láu cá, “anh cá là chẳng có giám hộ nào tìm ta
ở đó đâu”.
Tôi không giấu tiếng cười của mình, tưởng tượng cảnh chúng tôi sống
như những kẻ bị truy nã nguy hiểm trong cung điện Ngô suốt phần đời còn
lại. Sự thích thú của tôi khiến người trông thư viện phải nhắc nhở, rồi
chúng tôi im lặng khi đến lượt Dimitri. Sao Paolo, Brazil. Rồi đến lượt tôi:
Honolulu, Hawaii. Chúng tôi đưa sách qua lại, và một lúc lâu, cả hai cùng
ngồi bệt trên sàn, cạnh nhau, chia sẻ những phản ứng pha trộn khi tiếp tục
“chuyến du lịch trong tưởng tượng”. Cánh tay và cẳng chân chúng tôi gần
như chạm nhau.
Nếu bốn mươi tám giờ trước có người bảo tôi sẽ ngồi bệt trong thư
viện với Dimitri, đọc một cuốn sách du lịch, tôi sẽ bảo họ điên khùng. Gần
điên khùng bằng lúc nhận ra tôi đang làm một việc hoàn toàn bình thường
và không chủ định với Dimitri. Kể từ khi gặp nhau, cuộc sống của chúng
tôi bao quanh bởi bí mật và hiểm nguy. Và thực ra, những thứ đó vẫn còn
trong cuộc sống cả hai. Nhưng trong mấy tiếng tĩnh tại vừa rồi, thời gian
dường như đứng lại. Chúng tôi đều thanh thản. Chúng tôi là bạn bè.