Anh ngần ngừ gập sách lại và nhìn ra xa. “Sao em khôn ngoan thế?”
anh đùa.
“Vì em có một người thầy giỏi”. Chúng tôi cười với nhau. Tôi sực
hiểu ra. Suốt thời gian qua, tôi nghĩ anh giúp tôi trốn thoát do mệnh lệnh
của Lissa. Nhưng hình như còn nhiều hơn thế. “Có phải đó là lí do anh trốn
đi cùng em?” Tôi hỏi. “Để xem anh còn thấy được phần nào của thế giới?”
Anh ngạc nhiên trong phút chốc. “Em chẳng cần thầy giỏi mới khôn
ngoan, Rose à! Tự em cũng xoay xở được. Phải, một phần vì thế. Có thể
cuối cùng anh sẽ được chào đón trở về, nhưng cũng có thể không. Sau
khi… sau khi làm Strigoi…” Anh hơi ấp úng, “Anh đã có cách đánh giá
mới về cuộc sống. Mất thời gian đấy. Anh vẫn chưa đến đích. Chúng ta bảo
cứ tập trung vào hiện tại, không phải tương lai, nhưng quá khứ vẫn ám ảnh
anh. Những khuôn mặt. Những cơn ác mộng. Càng lún sâu vào thế giới của
cái chết, anh càng muốn níu giữ cuộc sống. Mùi của những cuốn sách.
Hương nước hoa em dùng. Hình ảnh ánh nắng khúc xạ qua cửa sổ. Thậm
chí là hương vị của bữa sáng với Những Kẻ Gìn Giữ”.
“Anh thành nhà thơ rồi”.
“Không, chỉ là bắt đầu nhận ra sự thực. Anh tôn trọng luật lệ và cách
vận hành của xã hội, nhưng anh không thể liều lĩnh đánh mất cuộc sống
trong nhà ngục sau khi vừa tìm lại nó. Anh cũng muốn chạy trốn. Đó là lí
do anh giúp em. Ngoài ra còn…”
“Cái gì?” tôi chăm chú nhìn Dimitri, ao ước anh không quá giỏi che
giấu cảm xúc trên mặt. Tôi biết rõ, tôi hiểu anh. Nhưng anh vẫn đủ khả
năng giấu giếm tôi.
Dimitri đứng dậy, tránh nhìn vào mắt tôi. “Không quan trọng, về chỗ
Sydney xem cô ấy tìm được gì chưa… dù rằng, anh ghét phải thú nhận điều
này, nhưng anh nghĩ là vô ích thôi”.
“Em biết”. Tôi đứng lên với anh, vẫn suy ngẫm về điều anh định nói.
“Chắc cô ấy đã bỏ cuộc và chuyển sang chơi dò mìn rồi”.