Tôi ngập ngừng. Tôi muốn Dimitri cùng đến thông báo tin động trời
này, nhưng Emily chỉ có thể tiếp thu được một chuyện một lúc. Moroi dù
không thuộc hoàng tộc cũng biết Victor là ai và ngoại hình ông ta thế nào.
Chuyến đi của chúng tôi tới Las Vegas là bằng chứng. Tôi lắc đầu. “Để họ
chờ”.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách của gia đình và biết rằng người đàn
ông vừa mở cửa là chồng Emily, John Mastrano. Emily mời chúng tôi đồ
uống như những vị khách bình thường, nhưng vẻ mặt bà cho thấy bà vẫn
đang bị sốc. Bà đưa cốc cho chúng tôi như người máy, vẻ mặt tái nhợt như
vừa nhìn thấy Strigoi.
John đặt tay lên tay Emily khi bà ngồi xuống. Ông vẫn nhìn chúng tôi
đề phòng, nhưng với bà, ông rất tình cảm và đầy lo lắng. “Có chuyện gì
vậy?”
Emily vẫn ngẩn ngơ. “Em… em không biết nữa. Em họ em ở đây…
nhưng em không biết tại sao…” Bà hết nhìn tôi lại đến Sydney rồi Sonya.
“Làm sao có thể?” Giọng bà run lên.
“Có phải là Lissa không?” Jill kêu lên, có vẻ cô bé biết rõ lai lịch
không mấy sáng sủa của người họ hàng này. Cô bé vẫn ngạc nhiên, và hơi
lo lắng, nhưng xen lẫn chút hào hứng. “Em đã nghe chuyện anh Dimitri.
Đúng thế phải không chị? Lissa chữa được cho Strigoi. Chị ấy đã cứu anh
Dimitri. Chị ấy đã cứu…” Jill quay sang Sonya, lòng nhiệt tình hơi dao
động. Không hiểu cô bé đã nghe chuyện gì về Sonya. “Chị ấy đã cứu cô”.
“Lissa không cứu cô Sonya”, tôi đáp. “Một, ờ, người dùng linh hồn
khác”.
Mặt Jill sáng bừng. “Adrian?” Tôi đã quên mất cô bé thích Adrian.
“Không… người khác. Chuyện này không quan trọng”, tôi hấp tấp
thêm vào. “Giờ Sonya là… ờ, là Moroi. Nhưng vẫn bối rối. Chưa hẳn là
chính mình”.
Sonya vẫn đang chăm chú ngắm nhìn người chị gái của mình nhưng
quay sang tôi cười gượng. “Cô tự nói được mà, Rose”.