sợ trong mắt bà, như thể đã nhiều năm nay bà lo sẽ có chuyến viếng thăm
này, như thể bà đã tưởng tượng ra nó cả trăm lần.
Tôi nói tiếp. “Chúng cháu… chúng cháu biết về chuyện Eric
Dragomir”.
“Không”, giọng Emily lẫn lộn sự gay gắt và tuyệt vọng. Vẻ ngoan cố
của bà giống Sonya khi từ chối chúng tôi đến ngạc nhiên. “Không. Không
thể làm thế!”
Khoảnh khắc tôi thấy Jill, khoảnh khắc nhận ra đôi mắt ấy, tôi biết
mình đã đến đúng chỗ. Lời nói của Emily - quan trọng hơn là việc bà
không từ chối - đã khẳng định rõ hơn.
“Chúng ta phải làm. Chuyện này rất quan trọng”.
Emily quay sang Sonya. “Em đã hứa rồi mà! Em đã hứa là sẽ không
nói gì cơ mà!”
“Em không nói gì cả”, Sonya đáp, nhưng nét mặt thể hiện sự ngờ vực
lúc trước.
“Cô ấy chưa nói gì cả”, tôi khẳng định, hi vọng trấn an được cả hai
người họ. “Thật khó giải thích… nhưng cô ấy đã giữ lời hứa”.
“Không”, Emily lặp lại. “Chuyện này không thể xảy ra. Chúng ta
không thể nói chuyện này”.
“Có… có chuyện gì vậy?” John chất vấn. Ánh mắt ông lóe lên sự tức
giận. Ông không muốn người lạ làm vợ mình đau khổ.
Tôi nói với Emily. “Chúng ta phải nói chuyện này. Xin cô. Chúng
cháu cần sự giúp đỡ của cô. Chúng cháu cần sự giúp đỡ của em ấy”. Tôi
hướng tới Jill.
“Ý chị là sao?” Jill hỏi, sự háo hức lúc trước đã bị phản ứng của mẹ cô
bé làm nguội đi.
“Chuyện là…” tôi ngừng lời. Tôi đã xông vào chuyện này, sẵn sàng
tìm ra em của Lissa - giờ tôi biết là một người em gái - mà không nghĩ về
hậu quả. Lẽ ra tôi phải biết đây là một bí mật với tất cả mọi người, kể cả
đứa trẻ được nhắc đến. Tôi không nghĩ đến cú sốc tôi sẽ mang lại. Mà đây