“Ồ, được đấy!” Tính dễ chịu của anh sắp biến mất. Tôi đã ngửi thấy,
dù rất nhạt: mùi cồn và mùi khói thuốc. “Thà em nối lại tình xưa trong trận
chiến hay trong một cuộc phiêu lưu còn hơn em lừa gạt trước mặt anh”.
Tôi vội vàng lắc đầu. “Không, em thề đấy. Em đã không… chẳng có
chuyện gì xảy ra… cho tới khi…” Tôi ngập ngừng không biết nói tiếp ra
sao.
“Cho tới sau này? Như vậy có gì tốt hơn đâu?”
“Không! Tất nhiên là không. Em…”
Chết tiệt! Tôi làm hỏng chuyện rồi. Chỉ vì tôi không lừa dối Adrian ở
hoàng cung không có nghĩa là tôi không lừa dối anh sau này. Nói gì thì nói,
nhưng phải đối diện với sự thực: ngủ với một người khác trong khách sạn
thực sự là lừa dối nếu tôi đã có bạn trai. Dù người đó là tình yêu của đời tôi
đi chăng nữa.
“Em xin lỗi”. Đó là điều hợp lí và đơn giản nhất tôi có thể nói. “Em
xin lỗi. Em đã sai. Em không có ý. Em nghĩ… em đã thực sự cho rằng hai
chúng em đã kết thúc. Em đã đến với anh. Em đã muốn ở bên anh. Và rồi,
em nhận ra rằng…”
“Thôi, thôi, dừng lại”. Adrian giơ tay lên, giọng gay gắt, vẻ mặt thản
nhiên bắt đầu tan biến. “Anh thực sự không muốn nghe sự khám phá vĩ đại
của em về chuyện hai người là một cặp trời sinh hay gì cả”.
Tôi im lặng, vì đó đúng là khám phá của tôi.
Adrian vò đầu. “Thực sự đây là lỗi của anh. Tình cảm của hai người
vẫn luôn hiện diện. Luôn luôn. Anh đã thấy bao nhiêu lần rồi? Anh biết. Nó
vẫn tồn tại. Em nói đi nói lại rằng hai người đã kết thúc… và anh đã tin
không biết bao lần… dù anh đã thấy hiện thực. Dù trái tim anh có nói gì đi
nữa. Lỗi. Của. Anh”.
Kiểu huyên thuyên hơi điên rồ, chứ không phải do bối rối như Jill, vẫn
khiến tôi lo lắng vì anh đang trên ngưỡng phát điên. Cái ngưỡng tôi đã đẩy
anh tới. Tôi muốn tiến tới chỗ anh nhưng có cảm giác mình nên ngồi yên.
“Adrian, em…”