sẽ phải sai lầm nhiều lần mới tìm ra được một nửa đích thực. “Em biết
những gì em nói nghe như một lời chia tay vớ vẩn, nhưng em vẫn muốn
làm bạn với anh”.
Anh nhìn tôi trân trân vài giây và bật cười, dù chẳng có gì thú vị. “Hay
nhỉ, em biết không? Em rất nghiêm túc. Nhìn mặt em đi”. Anh khoát tay
như thể tôi tự kiểm tra được vẻ mặt mình. “Em thực sự nghĩ chuyện này
đơn giản, rằng anh có thể ngồi đây nhìn cái kết có hậu của em. Rằng anh có
thể nhìn em có được mọi thứ em muốn trong một cuộc đời kì diệu”.
“Kì diệu!” Sự ân hận và lòng thương trong tôi xen lẫn một chút tức
giận. “Làm gì có. Anh có biết năm vừa qua em phải trải qua những gì
không?” Tôi đã chứng kiến cái chết của Mason, chiến đấu trong vụ tấn
công học viện Thánh Vladimir, bị Strigoi bắt ở Nga, và sống lẩn lút vì là tội
phạm giết người bị truy nã. Chẳng có gì tuyệt vời cả.
“Vậy mà, em vẫn ở đây, chiến thắng tất cả. Em vượt qua cái chết và
giải phóng mình khỏi mối liên kết. Lissa lên ngôi. Em có được người mình
yêu và hạnh phúc mãi mãi”.
Tôi quay lưng về phía anh, bước đi. “Adrian, anh muốn em nói gì? Em
có thể xin lỗi mãi mãi, nhưng em chẳng làm được gì cả. Em không muốn
làm anh tổn thương; em không thể nói gì hơn. Nhưng phần còn lại? Có thực
anh muốn em phải buồn rầu vì mọi chuyện không suôn sẻ? Em có phải ước
gì mình vẫn bị kết tội sát nhân chăng?”
“Không”, anh đáp. “Anh không muốn em đau khổ. Nhiều. Nhưng lần
sau khi lên giường với Belikov, hãy dừng lại trong chốc lát và nhớ rằng
không phải ai cũng được thuận lợi như em”.
Tôi quay mặt lại phía anh. “Adrian, em chưa từng…”
“Không phải chỉ mình anh, ma cà rồng lai bé nhỏ”, Adrian trầm giọng.
“Có rất nhiều người bị tổn thương trên con đường em chiến đấu chống lại
thế giới. Anh là một nạn nhân, đúng thế. Còn Jill? Chuyện gì sẽ xảy ra với
con bé khi giờ đây em bỏ mặc nó trước lang sói trong hoàng tộc? Còn
Eddie? Em có nghĩ đến cậu ta không? Và nhà giả kim của em nữa?”