Tôi chưa từng thấy Adrian tức giận đến thế. “Em nghĩ về anh vậy sao?
Anh lười biếng? Anh bất lực?”
Không hẳn. Nhưng tôi có cảm giác sau cuộc nói chuyện này, anh sẽ
lao vào rượu chè và thuốc lá để giải sầu, thậm chí là cả vòng tay của một ai
đó anh tìm được.
“Không. Em nghĩ anh rất tuyệt. Em nghĩ anh rất mạnh mẽ. Nhưng em
nghĩ anh chưa nhận ra, hay học cách tận dụng nó”. Và tôi muốn nói thêm,
tôi không phải là người khơi gợi được điều đó ở anh.
“Điều này”, Adrian vừa nói vừa đi ra cửa, “là điều cuối cùng anh
mong đợi. Em phá hủy cuộc đời anh rồi mớm cho anh triết lí sống”.
Tôi thấy mình thật tệ, và trong khoảnh khắc đó tôi ước mình đã không
buột miệng nói ra những gì mình nghĩ. Tôi đã học cách kiềm chế, nhưng
chưa đủ.
“Em chỉ nói thật thôi. Anh tốt hơn thế này… tốt hơn những gì anh
định làm”.
Adrian đặt tay lên nắm đấm cửa và nhìn tôi buồn rầu. “Rose, anh là
thằng nghiện không có đạo đức nghề nghiệp, một kẻ sắp phát điên. Anh
không phải em. Anh không phải siêu nhân”.
“Chưa phải thôi”.
Adrian nhăn mặt, lắc đầu và mở cửa ra. Ngay trước khi bước ra, anh
quay đầu nhìn lại. “Hợp đồng đã vô hiệu lực”.
Tôi tưởng như mình bị tát vào mặt. Một khoảnh khắc hiếm hoi khi
Rose Hathaway cứng họng. Tôi không có những câu đáp trả lém lỉnh,
không có sự giải thích dài dòng, không có sự hiểu biết sâu sắc.
Adrian bỏ đi, không biết tôi có thể gặp lại được anh nữa hay không.