khi chúng tôi kết thúc nụ hôn dài say đắm. “Đây mới là hoàn hảo”.
Anh mỉm cười, gần đây anh cười rất nhiều. Tôi thích thế. Có lẽ mọi
thứ sẽ thay đổi khi chúng tôi quay lại với đời. Dù chúng tôi vẫn ở bên nhau,
bản năng giám hộ trong Dimitri không bao giờ lơ là, luôn sẵn sàng cảnh
giác. Nhưng không phải bây giờ. Không phải trong khoảnh khắc này.
“Sao thế?” anh hỏi.
Tôi giật mình nhận ra mình đang nhíu mày. Tôi cố gắng thư giãn.
Những lời Adrian nói bỗng dưng quay lại với tôi, rằng lần sau tôi nằm trên
giường với Dimitri, tôi phải nghĩ tới những người không được may mắn
như mình.
“Anh có nghĩ em phá hoại cuộc sống của người khác không?” tôi hỏi.
“Gì cơ? Tất nhiên là không”. Nụ cười của anh chuyển thành sự ngạc
nhiên. “Sao em lại nghĩ thế?”
Tôi nhún vai. “Có nhiều người mà cuộc sống vẫn còn đầy rắc rối.
Những người bạn của em ấy”.
“Đúng vậy”, Dimitri trả lời. “Để anh đoán xem. Em muốn giải quyết
vấn đề cho tất cả mọi người”.
Tôi không nói gì.
Dimitri lại hôn tôi. “Roza, muốn giúp người em yêu quý là chuyện
bình thường. Nhưng em không thể giải quyết mọi thứ được”.
“Nhưng đó là việc em vẫn làm”, tôi hờn dỗi. “Em bảo vệ người khác”.
“Anh biết, đó là một lí do khiến anh yêu em. Nhưng giờ em chỉ cần
tập trung bảo vệ một người thôi: Lissa”.
Tôi duỗi người bên anh, nhận ra các vết thương đang đỡ đi nhanh
chóng. Chẳng mấy chốc cơ thể tôi lại đủ sức làm mọi việc. “Có lẽ chúng ta
không nên nằm trên giường cả ngày đâu nhỉ?” Giọng tôi đầy hi vọng.
“Chắc là không”, Dimitri đáp, nhẹ nhàng vuốt tay dọc hông tôi.
Dường như anh chưa bao giờ chán khám phá cơ thể tôi. “Họ là ưu tiên hàng
đầu”.
Tôi ghé môi vào môi anh. “Nhưng phải một thời gian nữa”.