Ba mươi sáu
TÔI THƯỜNG MƠ MỘT NGÀY ĐƯỢC thức dậy bên cạnh Dimitri,
thức dậy một cách… hoàn toàn bình thường. Ngọt ngào. Không phải vội
vàng ngủ để chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù tiếp theo. Không phải tỉnh dậy
sau khi ái ân vụng trộm, nặng những âu lo và rối bời suy nghĩ. Tôi chỉ
muốn thức dậy trong vòng tay anh và đón nhận một buổi sớm tuyệt vời.
Hôm nay là một ngày như thế.
“Anh dậy bao lâu rồi?” Tôi ngái ngủ hỏi. Tôi đang dựa đầu lên ngực
anh, và ôm anh thật chặt. Vết thương của tôi đang nhanh chóng hồi phục
nhưng vẫn cần cẩn thận. Đêm qua chúng tôi đã sáng tạo ra nhiều cách gần
gũi nhau. Giờ ánh sáng đang tràn qua cửa sổ, dát vàng lên căn phòng ngủ
của tôi.
Anh đang lặng lẽ, trầm mặc nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm luôn khiến
tôi chới với. “Một lúc rồi”, anh thừa nhận, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đầy
nắng. “Anh nghĩ anh vẫn còn quen sống theo lịch trình con người. Dù sao
đi nữa cơ thể anh cũng mong được thức dậy khi mặt trời lên. Được nhìn
mặt trời với anh giờ vẫn còn là điều kì diệu”.
Tôi cố nén một cái ngáp dài. “Lẽ ra anh phải dậy chứ”.
“Anh không muốn đánh thức em”.
Tôi lướt tay trên ngực anh, thở dài thỏa mãn. “Như thế này thật là
hoàn hảo. Ngày nào cũng thế này được không nhỉ?”
Dimitri đặt tay lên má tôi rồi trượt xuống, nâng cằm tôi lên. “Không
phải luôn luôn, nhưng sẽ thường xuyên”.
Đôi môi chúng tôi gặp nhau, và ánh sáng ấm áp trong phòng dường
như nhợt đi so với những gì cháy rực trong tôi. “Em đã sai”, tôi thì thầm