“Anh đã yêu em”, Adrian kêu lên. Anh bật dậy khỏi ghế. “Anh đã yêu
em, vậy mà em phá hủy anh. Em cướp lấy trái tim anh và xé vụn nó ra. Thà
em đâm chết anh còn hơn!” Bộ dạng anh thay đổi khiến tôi kinh ngạc.
Giọng anh vang khắp phòng. Quá đau khổ, quá tức giận. Không giống
Adrian thường ngày chút nào. Anh tới chỗ tôi, tay đặt trên ngực. “Anh. Đã.
Yêu. Em. Vậy mà em lợi dụng anh”.
“Không, không. Không phải thế”. Tôi không sợ Adrian, nhưng trước
cảm xúc của anh, tôi thấy mình run rẩy. “Em không lợi dụng anh. Em đã
yêu anh. Giờ em vẫn yêu, nhưng…”
Adrian tỏ vẻ kinh tởm. “Rose, thôi đi!”
“Em nói thật! Em có yêu anh”. Giờ tôi đứng dậy, mặc kệ cơn đau, cố
nhìn thẳng vào mắt anh. “Em sẽ luôn yêu anh, nhưng chúng ta… em nghĩ
chúng ta không thể thành đôi”.
“Một lời chia tay vớ vẩn, em biết thừa mà”.
Anh có lí, nhưng nhớ lại lúc tôi với Dimitri… chúng tôi hòa hợp với
nhau, chúng tôi hiểu nhau sâu sắc. Tôi đã nói thật: tôi từng yêu Adrian.
Anh rất tuyệt vời, dù còn nhiều tì vết. Vì thực sự, đâu có ai hoàn hảo? Tôi
và anh đã vui vẻ bên nhau. Chúng tôi có tình cảm, nhưng không thể sánh
với tình cảm giữa tôi và Dimitri.
“Em không… em không phải người dành cho anh”, tôi yếu đuối.
“Vì em ở bên người khác?”
“Không, Adrian. Bởi vì… không phải. Em không biết nữa. Em
không…” Tôi lúng búng. Tôi không biết giải thích cảm nhận của mình thế
nào, giải thích sự quan tâm dành cho một người và muốn ở bên người đó,
nhưng không phải như một cặp. “Em không cân bằng với anh như anh
cần”.
“Thế là thế quái nào?”
Tim tôi đau đớn vì anh, tôi luôn ân hận vì những gì mình đã làm…
nhưng sự thực là vậy. “Việc anh phải hỏi là minh chứng. Khi anh tìm ra
người dành cho mình… anh sẽ biết”. Tôi không thêm vào, nhưng có lẽ anh