Sevastyanov là ủy viên duy nhất trong số mười ủy viên của Bộ An ninh là
thường dân. Trách nhiệm của Sevastyanov ở đây không phải là việc điều tra
hoặc hành chánh. Y giữ về liên lạc và kỹ thuật. Vì vậy y ít khi phải chịu
đựng những cơn thịnh nộ lôi đình của Tổng trưởng trong những phiên họp
kiểm điểm công tác hoặc trong những buổi trình diện nhận chỉ thị, có thể
nói Sevastyanov là người thần kinh ít bị căng thẳng nhất Bộ An ninh mỗi
khi phải đặt chân vào văn phòng này. Y ngồi ngay xuống chiếc ghế bọc da
dày và êm đặt trước bàn.
Sau khi Ủy viên Phụ tá Tổng trưởng Sevastyanov ngồi xuống, Oskolupov
trở thành người dẫn đầu. Yakanov đứng sát ngay sau lưng Oskolupov như
để giấu đi thân hình vạm vỡ của y.
Abakumov nhìn thẳng vào mặt Oskolupov – người mà y chỉ mới gặp có
chừng ba lần từ trước đến giờ – và y thấy trong con người của Oskolupov
có một vẻ gì đó làm y có cảm tình. Oskolupov cũng có khuynh hướng trở
thành to lớn về thân xác. Cổ y phình ra trên cổ áo và lúc này y cố ý ngửa
mặt để cho cái cằm đôi của y khỏi xệ xuống. Bộ mặt nhẵn và trơ như gỗ
của Oskolupov là bộ mặt của một người đàn ông chất phác, đơn sơ chỉ biết
hành động, không phải là bộ mặt thâm trầm, khinh khỉnh của kẻ tự cho
mình là trí thức.
Chiếu cặp mắt qua vai Oskolupov để nhìn Yakanov, Abakumov hỏi đột
ngột và buông thõng:
“Anh là ai?”
“Thưa… tôi ạ.”
Oskolupov cúi mình về phía bàn, hoảng loạn và khổ sở khi thấy đồng chí
Tổng trưởng không nhận ra mình là ai.
“Thưa… tôi ạ.”
Yakanov cũng nhô người về đằng trước, nhưng y chỉ nhô một chút thôi để
ngực y khỏi chạm vào lưng Oskolupov, vì y vẫn đứng sát sau lưng
Oskolupov. Lúc này y đang cố gắng giữ cho cái bu nguyện phệ của y khỏi
phình ra nhưng y bối rối nhận thấy bụng y mỗi lúc một nở lớn bất chấp
những cố gắng kềm giữ của y. Trong đôi mắt mở lớn của Yakanov không
có qua một ý nghĩa nào được hiển lộ.