“Anh và anh…“
Ngón tay trỏ to tướng của Abakumov đưa ra điểm hai cái vào không khí:
"Hai anh phụ trách dự án Mavrino phải không? Ngồi xuống."
Hai người còn đứng trước bàn líu ríu ngồi xuống.
Tổng trưởng Abakumov đưa cây rọc giấy làm bằng plastic màu hồng ngọc
lên gãi nhẹ sau tai và nói:
"Sao? Các anh đã đùa giỡn với tôi bao nhiêu lâu rồi? Hai năm? Theo
chương trình, các anh chỉ có mười lăm tháng để hoàn thành công tác. Bao
giờ có máy điện thoại?"
Và y tiếp bằng một giọng đe dọa.
"Đừng nói dối. Tôi không thích nghe nói dối."
Đây chính là câu hỏi mà ba viên chức cao cấp ngành dối trá đã chuẩn bị để
trả lời ngay từ khi họ được biết là họ được gọi tới cùng một lúc để hỏi.
Theo sự xếp đặt trước, Oskolupov là người đầu tiên lên tiếng nói. Y nói với
đôi bờ vai vuông đẩy đẩy ra đằng trước như chính đôi vai vuông ấy đẩy
tiếng nói ra khỏi miệng Y:
“Thưa đồng chí Tổng trưởng… Thưa đồng chí Đại tướng… Xin đồng chí
cho tôi được trình bày trước hết rằng toàn thể nhân viên đều phục vụ với
một tinh thần…”
Bộ mặt Abakumov để lộ vẻ ngạc nhiên:
“Anh tưởng anh đang ngồi ở đâu đây? Đây đâu phải là hội nghị. Tôi cần
tinh thần của anh để làm cái gì? Để xuống đít ngồi lên ư? Tôi hỏi anh: Bao
giờ? Ngày nào?”
Bây giờ, cũng theo như xếp trước, đến lượt Yakanov. Lối nói và nhất là
giọng nói trầm, nhỏ của y cho người nghe hiểu rằng y nói với tư cách là
chuyên viên kỹ thuật chứ không phải là một nhân viên điều hành:
“Kính thưa đồng chí Tổng trưởng… trong một hệ thống siêu tần cao tới
2.400 chu kỳ cho ta một cường độ truyền thanh ở mức zéro điểm chín…”
“Chu kỳ, chu kỳ…! Zéro điểm chu kỳ… Zéro … Các anh sản xuất ra…
Zéro… Siêu tần… zéro… Mẹ kiếp… Tôi muốn có máy điện thoại. Hai giàn
máy. Bao giờ tôi có? Hả?”
Bây giờ đến lượt Sevastyanov lên tiếng. Y nói chậm và nhỏ, vừa nói vừa