trách thẩm vấn những vụ tối quan trọng. Kể từ ngày đó, ngôi sao của gã
sáng đều và lên đều.
“Tôi sẽ lo cho họ, Mikhail Dmitriyevich Ryumin. Ông tin đi. Tôi sẽ đặc
biệt lo chọ họ. Thân nhân họ sẽ không còn nhận ra họ được nữa…”
Abakumov gằn giọng nói, mắt y nhìn trừng trừng đe dọa ba gã đàn ông
ngồi rúm ró trước mặt y.
Cả ba gã này đều cúi mặt xuống như những kẻ phạm tội.
“Tôi sẽ đưa cho họ những băng nhựa thâu tiếng nói. Họ có thể nghe lại và
so sánh, tìm ra…”
Ryumin nói và Abakumov hỏi vội:
“Ồ… bắt được ai chưa?”
“Rồi. Nhất định là phải rồi chứ” – Ryumin trả lời với nụ cười ngọt –
“Chúng tôi bắt được bốn tên tình nghi ở gần ga xe điện ngầm Arbat.”
Nhưng bộ mặt tươi tỉnh của Ryumin thoáng trầm xuống. Gã biết rõ hơn ai
hết là những kẻ bị bắt đó đã bị bắt quá muộn, họ đều là những người bị
nghi oan và bắt oan. Tuy nhiên, một khi đã bị bắt, dù có tội hay không
những kẻ đó sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ còn được thả ra nữa.
Họ sẽ bị giữ mãi và khi cần đến, họ sẽ phải nhận tội chỉ vì chấp nhận tình
trạng có vụ án không tìm ra manh mối.
Giọng nói của Ryumin vừa có những âm thanh bất mãn vừa đề nghị:
“Tôi có thể ghi tiếng nói của một nửa tổng số nhân viên Bộ Ngoại giao lên
bằng nhựa nếu ông Tổng trưởng muốn. Xong tôi nghĩ việc đó không cần
thiết. Chỉ có sáu hoặc bảy người ở đó khả nghi mà thôi – họ là những người
duy nhất được biết vụ đó.”
Abakumov giận dữ:
“Sao không bắt hết lũ chó ấy đi? Còn chờ gì nữa? Bảy người, Liên bang
mình vĩ đại lắm, mất đi bảy tên đâu có ăn thua gì.”
“Ông không thể bắt họ như thế được” – Ryumin phản đối. “Đó là một Tổng
Bộ trong chính phủ, đó không phải là một xưởng máy chế tạo thực phẩm và
làm thế, chúng ta sẽ mất hết dấu vết. Trong vụ này, chúng ta cần phải tìm
đúng kẻ có tội là ai. Và phải tìm ra cho mau.”
“Hừm…”