làm của y. Y không muốn y chỉ là anh giám đốc bù nhìn. Ngay từ khi y
được tin y được cử làm Giám đốc, y đã tin chắc ở tài năng của y, ở giá trị cá
nhân của riêng y và nghĩ rằng y làm chủ tất cả mọi vấn đề và có thừa khả
năng giải quyết những vấn đề rắc rối nhất khéo léo hơn tất cả mọi người
khác. Nếu không thế, người ta đã chẳng đề cử y. Tuy ngày xưa, y chưa học
được đủ bảy năm ở nhà trường, nhưng bấy giờ không bao giờ y chịu rằng
những thuộc cấp của y lại có thể hiểu biết về những việc làm hơn y. Họ có
thể biết rõ hơn y về một phần nào đó của vấn đề, về chi tiết của bộ máy, về
một đồ hình, nhưng họ không thể biết hơn y về đại thể. Cách đây không
lâu, y từng có dịp đến nghỉ mát ở một khu nghỉ mát hạng nhất dành riêng
cho những viên chức cao cấp và những khoa học gia làm việc với chính
phủ. Ở đây y tự giới thiệu với mọi người y là một giáo sư điện tử. Y gặp ở
đây một văn sĩ nổi tiếng và nhà văn này không sao có thể rời mắt nhìn
Foma Guryanovich, nhà văn quan sát y và ghi những điều nhận xét vào
cuốn sổ tay. Nhà văn cho y biết là ông sẽ diễn tả hình dáng của một nhà
khoa học thời đại này theo hình dáng của Foma Guryanovich. Từ đó, Foma
biết chắc rằng y là một nhà khoa học chính cống.
Đột ngột, Foma Guryanovich nhảy vào cuộc đối thoại:
“Thưa đồng chí Tổng trưởng… chúng tôi có thể làm được.” Sevastyanov
nhìn y ngạc nhiên:
“Làm ở đâu? Ở phòng thí nghiệm nào?”
“Ở phòng thí nghiệm Âm Thính của Viện Mavrino. Ở đó chúng ta đang
nghiên cứu về điện thoại. Họ cũng gọi điện thoại cho nhau mà.”
“Nhưng Mavrino đang bận thực hiện dự án khác quan trọng hơn…”
Oskolupov quả quyết:
“Không sao. Chúng ta sẽ tìm được người. Chúng ta có những ba trăm
người ở Mavrino kia mà. Ta có dư người để phụ trách thêm vụ này.”
Và y nhìn ông Tổng trưởng của y với vẻ mặt của kẻ sẵn sàng thi hành mệnh
lệnh.
Tuy Abakumov không hề mỉm cười nhưng một lần nữa trên mặt y hiện ra
vẻ hài lòng, một lần nữa y thấy có cảm tình với Oskolupov. Thái độ này
cũng từng là thái độ của y trong thời gian y hãy còn trẻ và đang xây dựng