sự nghiệp – nghĩa là hăng hái, sẵn sàng làm tất cả mọi việc cấp trên muốn,
giết bất cứ ai nếu cần. Một người trẻ hơn mình mà giống mình bao giờ
cũng làm cho mình có cảm tình.
“Được lắm. Khá lắm” – Abakumov nói. “Đó là thái độ đúng: quyền lợi của
quốc gia trên hết, những cái khác dẹp lại sau. Đúng không?”
“Thưa đúng. Đồng chí Tổng trưởng nói rất đúng.”
Ryumin không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, gã cũng không có vẻ nể nang hay chú
ý đến Oskolupov hơn trước. Mặc dù Oskolupov là người nhận làm công tác
này và Sevastyanov có vẻ muốn từ chối, Ryumin vẫn nói với Sevastyanov:
“Sáng mai sẽ có tin mới cho ông.”
Gã liếc nhìn Abakumov rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Vị Tổng trưởng đưa món tay vào miệng cạy một miếng thịt dắt ở chân răng
từ bữa ăn tối:
“Bây giờ trở lại vụ máy điện thoại. Bao giờ đây? Các anh đã lẩn trốn tôi
quá nhiều. Không biết bao nhiêu lần khất – mùng một tháng tám, rồi ngày
nghỉ tháng chín, rồi ngày đầu năm. Sao?”
Y chiếu cặp mắt của Yakanov, bắt buộc Yakanov phải trả lời.
Yakanov có vẻ như đang khó chịu dữ dội vì cần cổ của y. Y nhích cổ sang
bên trái, rồi nhích cổ sang bên phải, đôi mắt xanh của y nhìn vào mắt
Abakumov trong vài giây rồi nhìn xuống.
Yakanov biết y là người có tài. Yakanov biết rằng nhiều kẻ khác còn có
nhiều tài hơn y đang tập trung hết tư tưởng và tài năng để làm việc mỗi
ngày mười bốn tiếng đồng hồ không hề có một ngày nghỉ từ hơn một năm
trời nay để chế tạo ra dàn máy điện thoại mà Abakumov đang đòi hỏi. Và
còn có không biết bao nhiêu là nhà khoa học ngoại quốc sống rải rác khắp
nơi trên mặt đất này, những người công bố những phát minh của họ với đầy
đủ chi tiết trên những tờ đặc san chuyên khoa, cũng đang tìm cách chế tạo
dàn máy đó. Yakanov cũng biết rõ về cả ngàn những khó khăn đã được
vượt qua nhưng đó cũng mới chỉ là bước đầu. Giữa cả chục ngàn những
khó khăn đang phải đối phó, giải quyết, nhưng kỹ sư làm việc dưới quyền
điều khiển của y ở Mavrino như người người đang bơi qua biển. Chỉ còn
sáu ngày nữa là đến hạn chót, hạn chót của tất cả những hạn chót mà y đã