vẫn chưa đặt tay lên được – y cảm thấy y có đủ sức để nắm lấy nửa trái đất
đó, bẻ cong nó theo như ý muốn. Y chỉ cảm thấy e ngại mỗi khi y phải đến
dự những đại tiệc, khi y phải đi trên khoảng cách từ cửa xe hơi tới cửa tòa
nhà, đi một mình lên cầu thang và đi qua hai dãy người – những người
đứng kính cẩn đến nhiều khi trở thành khúm núm – quá đông, quá xa lạ.
Những lúc ấy Stalin cảm thấy y yếu đuối, không được bảo vệ, y không biết
phải dùng hai tay y như thế nào, hai bàn tay đã quá lâu không còn được
dùng đến nên đã trở thành vô dụng. Y đặt hai tay lên bụng và mỉm cười.
Người ta tưởng nhà độc tài cười vì nhân từ, vì mến họ, nhưng sự thật y cười
vì sợ.
Chính Stalin từng nói rằng không gian là điều kiện căn bản cho đời sống
của vật chất, nhưng sau khi đã làm chủ được một phần sáu đất đai toàn trái
đất, y bắt đầu kinh sợ không gian. Vì vậy mà y thoải mái sống trong văn
phòng chật hẹp này: Ở đây không có không gian.
Stalin đóng cánh cửa thép sau tấm kiếng và chầm chậm đi trở lại bàn ngồi.
Đêm đã khuya quá rồi, ngay cả một thiên tài cũng không còn làm việc được
nữa.
Những sự kiện xảy ra trong cuộc đời không giúp y, không làm y hài lòng,
nhưng y vẫn cứ phải làm việc. Những thế hệ sắp tới rồi sẽ biết công trạng
của Stalin vĩ đại.
Tất cả mọi người đều trông cậy vào Stalin. Quần chúng lạ kỳ và nhát sợ
quá đáng. Mất bao nhiêu công lao dạy cho họ biết thế nào là dân chủ,
nhưng họ vẫn ỷ lại. Nhai sẵn thức ăn mớm cho họ, việc của họ chỉ là việc
nuốt vậy mà họ cũng không nuốt nổi.
Khuôn mặt nâu xám, làn da gợn những vết sẹo đậu mùa cúi xuống những
tờ giấy trắng trên bàn, Stalin muốn viết nhưng cảm hứng không đến, y
không biết nên viết gì.
Có tiếng gõ nhẹ ở cửa, Stalin nhấn nút điện mở khóa.
Bộ mặt anh hề của Sasha hiện ra giữa hai cánh cửa, gã hỏi nhỏ như tiếng thì
thào:
"Yos Sarionich, ông cho phép tôi gọi Abakumov vào hay cho hắn về?"
"À, Abakumov."