khi người ta đã bị mất đầu. Trong cơn say sưa vơ vét tài sản của những
ngày chiến tranh gần kết liễu ấy Abakumov không thể điềm nhiên khoanh
tay nhìn bọn sĩ quan thuộc cấp thi nhau gửi đồ về nhà cho vợ con chúng, y
đặc phái những đội đặc biệt đi tìm đồ vật quý giá. Y ngẩn ngơ xuất thần
trước hai va ly đừng đầy dây thắt lưng da. Y cũng bị làn sóng tham lam ấy
cuốn đi.
Nhưng cái tài sản vơ vét được đó cũng là một tai họa cho Abakumov. Nó
vô du nguyện đối với y và lúc nào y cũng sợ tội trạng của y bại lộ. Thực ra
chẳng có ai dám tố cáo Tổng trưởng Bộ An ninh nắm quyền sinh quyền sát
trong tay nhưng nếu vị chúa tể biết tội đó thì tình hình khác hẳn. Nếu
Abakumov gửi những vật quý ấy về cho Beria hay Stalin thì không sao,
nhưng y lại giấu đi làm của riêng. Đó là một tội trạng không thể tha thứ
được. Nhiều lúc Abakumov hối hận vì đã quá tham lam nhưng bây giờ
muộn quá mất rồi.
Abakumov đến vào lúc 2 giờ 30 sáng tới 3 giờ 30 sáng y vẫn còn đi đi lại
lại quanh quẩn ở phòng đợi, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm quyển sổ mới
tinh y mang theo để ghi chỉ thị, sự hồi hộp mỗi lúc được tăng mạnh hơn
trong y, hai vành tai y bắt đầu bỏng cháy. Đêm nay, đặc biệt là đêm nay,
Abakumov ước mong Stalin sẽ hỏi đến giàn máy điện thoại đặc biệt và y
chưa nghĩ được lời nói dối nào cho xuôi cả.
Nhưng cánh cửa gỗ dày đã mở, nhưng chỉ mở hé. Poskrebychev từ trong
thò đầu ra, giơ tay vẫy y. Abakumov bước vào, cố gắng đi cho thật nhẹ.
Không dám mở cánh cửa lớn hơn, y lên tấm thân hộ pháp của y qua khe
cửa. Chưa qua hẳn cửa, y đã hỏi vào:
"Kính chào Iosif Vissarionovich, cho phép tôi được vào."
Vì quá hấp tấp y đã quên hắng giọng trước từ bên ngoài. Giọng nói của y
khàn khàn nghe thiếu âm thanh trung thành.
Stalin bận bộ áo khuy vàng chói và nhiều huy chương trên ngực, nhưng
không có cầu vai đang ngồi viết ở bàn. Viết xong hàng chữ Stalin mới
ngẩng lên chiếu đôi mắt cú vọ nhìn người vừa văn phòng.
Người không nói gì cả.
Một dấu hiệu xấu. Người không nói nửa tiếng.