Người lại cúi xuống viết.
Abakumov đóng cánh cửa sau lưng lại nhưng không dám tiến lên khi chưa
nhận được một cái gật đầu hoặc một cử chỉ cho phép đến gần. Y đứng đó
người hơi cúi về đằng trước, hai tay để xuôi bên mình, nụ cười chào mừng
kính cẩn nở trên môi. Hai tai y như bị lửa đốt.
Abakumov từng đến cả hai văn phòng của Lãnh tụ – văn phòng chính thức
để làm việc ban ngày và căn phòng nhỏ ban đêm này.
Văn phòng chính thức ở trên lầu rộng lớn hơn nhiều, sáng sủa hơn, có ánh
nắng và nhiều cửa sổ như mọi cửa sổ, có những tủ sách trong xếp đầy
những quyển sách bìa màu ghi lại những tư tưởng của nhân loại cùng
những nền văn minh do loài người tạo được kể từ ngày trái đất có loài
người. ở đó trên bức tường cao có bức hình được Lãnh tụ ưa thích nhât,
trong hình Lãnh tụ bận bộ quân phục Thống chế mùa đông. Ở đó có nhiều
ghế lớn ghế nhỏ, đi văng, bàn vuông, bàn tròn. Đó là nơi Lãnh tụ tiếp
những phái đoàn ngoại giao hoặc mở hội nghị. Đó cũng là nơi Lãnh tụ ngồi
chụp hình.
Ở đây, trong nhiều văn phòng ban đêm này, đồ vật không có nhiều, không
có hình treo trên tường và những ô cửa sổ đều nhỏ xíu. Bốn kệ sách thấp kê
sát vào những tấm vách lát gỗ và một bàn viết kê ở cuối phòng. Góc phòng
đối diện với bàn viết kê một giàn máy hát và một giá đựng đĩa hát. Ban
đêm Stalin thích nghe lại những bài diễn văn của chính y được thâu vào
đĩa.
Abakumov kính cẩn cúi mình và chờ đợi.
Stalin vẫn tiếp tục viết. Y viết với sự nhận thức là những dòng chữ này sẽ
đi thẳng vào lịch sử. Ánh đèn đặt bàn chỉ chiếu sáng những trang giấy,
những bóng đèn giấu trong tường trên cao chỉ soi lờ mờ. Stalin không viết
luôn tay, thỉnh thoảng y ngừng viết và đưa mắt nhìn lên trần, hoặc nhìn vào
tường, hoặc nhìn Abakumov với vẻ mặt như khó chịu vì sao gã này lại
đứng đó. Nhiều lúc Stalin ngừng viết, nghiêng tai như đang nghe như một
tiếng gì đó mặc dù trong phòng không có qua một tiếng động nhỏ.
Không ai biết vì sao, lúc nào, từ bao giờ Stalin bắt đầu có thái độ chỉ huy
này? Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của y đều mang ý nghĩa, một hiệu lệnh. Ngày