xưa chú Koba – ở miền Caucase người ta gọi Stalin bằng cái tên ấy – chắc
cũng giơ tay, cũng nhíu mày, cũng nhìn người ta y như bây giờ nhưng ngày
xưa những cái đó chẳng làm cho ai kính sợ, không ai nhìn thấy những
mệnh lệnh nằm trong những cử chỉ ấy. Chỉ sau khi số người bị bắn chết lên
tới một con số nào đó người ta mới bắt đầu nhìn thấy ở những cử chỉ này
những ý nghĩa ghê gớm của chúng. Người ta thấy chúng là những mệnh
lệnh, những quyết định, những cảnh cáo, những hài lòng hoặc bất mãn. Và
nhận thấy mọi người nhận thấy như thế về mình, Stalin tự nhận xét y, và y
cũng thấy trong cử chỉ, trong mắt nhìn của y có những ý đe dọa ngầm, y
tìm cách kết thúc chúng, do đó mỗi ngày những cử chỉ của y càng ảnh
hưởng mạnh hơn đến những người quanh y.
Sau cùng Stalin nghiêm khắc nhìn Abakumov. Y ra lệnh bằng tẩu thuốc gắn
trên miệng cho biết Abakumov được ngồi trên chiếc ghế nào.
Abakumov run lên, đi tới và ngồi xuống – nhưng y chỉ ngồi mớm trên mép
ghế để có thể đứng dậy được ngay khi cần đến.
"Sao?"
Stalin miệng hỏi, tay xếp lại những tờ giấy trên bàn.
Giây phút chờ đợi đã đến.
Đây là lúc Abakumov biết y phải nắm lấy cơ hội đừng để vuột mất, y phải
nói, nói nhiều, nói liên tiếp để cho Lãnh tụ không còn đủ thì giờ đặt câu
hỏi. Y hắng giọng và bắt đầu nói, giọng y, đúng với giọng để báo cáo,
không lên bổng xuống trầm, nó đều đều, trơn tru, như học trò đọc bài. (Sau
đó Abakumov có thể tự sỉ nhục y vì thái độ quỵ lụy, khiếp nhược quá đáng
của y trước mặt Stalin, nhất là những lời hứa bừa bãi của y, nhưng y không
biết rằng Nhà Độc tài còn càng có vẻ lãnh đạm với y chừng nào, càng
không đòi hỏi gì ở y, y càng sốt sắng phơi bày gan ruột, càng hứa hẹn nhiều
và càng ngày y càng rơi sâu xa hơn trong vực thẳm khiếp nhược và hèn hạ.)
Trong những cuộc báo cáo ban đêm này cuả Abakumov, Stalin có vẻ chú
trọng nhất đến tình trạng những nhóm chống đối được phát giác.
Abakumov biết như thế và trọng tâm bản báo cáo của y đặt vào việc phát
giác những nhóm chống đối. Đêm nay y báo cáo với nhà độc tài về nhóm sĩ
quan chống đối chế độ trong Trường Võ bị Frunze. Y có thể nói nhiều và