Abakumov chuyển ngay sang nhóm chống đối ở Trường Võ bị Frunze, rồi
đến nhóm chống đối ở Trường Thần học, y nói liên tiếp, nói tới tấp. Y tránh
không nhắc đến hai tiếng điện thoại và tránh nhìn cả vào chiếc máy điện
thoại để cho Lãnh tụ khỏi nhớ đến.
Nhưng Stalin đang nhớ…. Ngay lúc đó người đang nhớ đến một chuyện gì
đó và chuyện ấy có thể là giàn máy điện thoại đặc biệt. Trán người nhăn lại
vì nhiều nếp răn và gân mũi người chun lại. Người chiếu cặp mắt sắc nhìn
vào mặt Abakumov (ông Tổng trưởng làm ra vẻ thẳng thắn, lương thiện)
nhưng rồi người không nhớ được. Ý nghĩ mơ hồ trôi tuột đi trong óc người.
Rồi những nếp nhăn trên trán người mờ đi.
Stalin thở dài, nhồi thuốc vào tẩu và đốt hút.
"À," người đã nói với việc thở ra làn khói đầu tiên. Người đã nhớ, nhưng
mà là nhớ một chuyện khác chứ không phải chuyện người muốn nhớ lại hồi
nãy. "Gomulka bị bắt chưa?"
Mới đây Gomulka đã bị cách chức và lập tức rơi ngay vào vực thẳm.
"Thưa, đã"
Abakumov nói ra như người vừa trút được gánh nặng, y nhô người trên ghế
(việc bắt Gomulka đã được báo với Stalin, chắc là người chỉ hỏi để kiểm
soát). Bắt người là công tác dễ nhất trong những công tác mà Bộ An ninh
phải làm.
Ấn một nút điện trên bàn Stalin bật sáng đèn phòng. Những bóng đèn điện
trong tường sáng lên. Stalin đi xa bàn viết và với tẩu thuốc thả khói sau
lưng, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Abakumov hiểu rằng cuộc báo cáo
của y đã đến lúc Lãnh tụ ra chỉ thị. Y mở quyển sổ ghi mới tinh để trên
lòng và rút viết máy ra chờ sẵn. Lãnh tụ ưa thấy những chỉ thị của mình
được cẩn thận ghi lại.
Nhưng Stalin đi tới chỗ đặt giàn máy hát đĩa rồi đi trở lại, vừa đi vừa hút
thuốc, không có câu nào. Người như đã hoàn toàn quên Abakumov. Khuôn
mặt có làn da xám, điểm những vết sẹo đậu mùa của Stalin nhăn lại trong
một cố gắng nhớ lại thiểu não. Khi người đi ngang mặt Abakumov, y nhìn
thấy hai vai người gù xuống làm chón có vẻ thấp hơn, nhỏ bé hơn. Và –
mặc dù Abakumov vẫn sợ hãi gạt bỏ những ý nghĩ tương tự ra ngay khỏi