"Dạ. Tôi nhận thấy có một thiểu số nào đó. "
Y rất muốn nói là: Không, hết thảy quần chúng đều hài lòng, mọi người
đều sung sướng. Nhưng nếu nói như vậy Bộ An ninh của y còn bày ra để
làm gì?
"Đồng chí nhận xét đúng đấy," Stalin gật đầu. "Chỉ vì thế mà các người ở
Bộ An ninh còn có việc mà làm. Có nhiều người nói với tôi rằng không còn
ai bất mãn nữa, tất cả mọi người đều hài lòng."
Tới đây Lãnh tụ nở một nụ cười mỉa mai:
"Nói như thế là mù tịt về chính trị. Bọn kẻ thù cả chúng ta có thể luôn
miệng nói…đồng ý, tán thành, chúng có thể hoan hô ta nhưng đó là chúng
giả dối, đó chỉ là chúng ẩn nấp trong những cái vỏ. Trong lòng chúng vẫn
chống đối. Chừng năm phần trăm? Đúng không, hay là tám phần trăm?"
Stalin đặc biệt kiêu hãnh vì khả năng nhận thức sâu sắc của mình, khả năng
tự chỉ trích và sáng suốt nhất định mọi việc. Người cũng tự cho mình là
Lãnh tụ không ưa mình.
Abakumov trở thành can đảm hơn, đôi vành tai y không còn bỏng rát nữa:
"Thưa Chủ tịch, sở dĩ còn tình trạng ấy là do lỗi của chúng tôi. Chúng tôi
chưa làm tròn bổn phận."
Stalin không công nhận nhưng cũng không phủ nhận lời nhận tội đó. Người
gõ nhẹ tẩu thuốc lên thành đĩa gạt tàn:
"Còn bọn trẻ? Đồng chí thấy sao?"
Những câu hỏi theo nhau đến với Abakumov như những lưỡi dao nhọn. Y
phải làm sao hóa giải được những lưỡi dao ấy mà không bắt lấy cũng
không được né tránh. Chỉ một câu trả lời bậy là hỏng hết. Nếu y trả lời:
“Bọn trẻ có tinh thần tốt. Bọn trẻ hăng hái, bọn trẻ không có gì đáng trách”,
đó là y ngu ngốc, y mù tịt về chính trị, nếu y trả lời: “Bọn trẻ bậy bạ, lười
biếng, bọn trẻ chống đối”, đó là y không tin tưởng ở tương lai. Abakumov
làm một cử chỉ bằng tay và không nói gì cả.
Stalin cũng không chờ đợi y trả lời. Người nói bằng một giọng biết chắc
chắn, biết đúng:
"Chúng ta cần phải chú ý hơn nữa đến bọn trẻ. Phải đặc biệt nghiêm khắc
với những lỗi lầm của bọn trẻ."