Abakumov chợt nhớ và hí hoáy viết.
Stalin như bị lôi cuốn, bị thôi miên vì những ý nghĩ của chính mình. Đôi
mắt sáng lên một thứ ánh sáng như mắt cọp ban đêm. Stalin nhồi thuốc vào
tẩu và đi đi lại lại trong phòng:
"Chúng ta phải gia tăng việc kiểm soát tinh thần bọn sinh viên. Không
những chỉ cần diệt từng cá nhân mà thôi, phải diệt cả nhóm. Chúng ta phải
sử dụng đến tối đa những biện pháp trừng phạt mà luật pháp cho phép ta –
hai mươi lăm năm tù chứ không phải là mười năm. Mười năm tù – đó là
chúng đi học chứ không phải là đi tù. Bọn thiếu niên có thể được hưởng án
mười năm nhưng tên nào có râu là phải tù hai mươi lăm năm. Chúng nó
còn trẻ, chúng nó có thể sống sau đó."
Abakumov viết như máy. Bánh xe đầu tiên trong một guồng máy vĩ đại vừa
được quay.
"Đã đến lúc phải chấm dứt những tiện nghi trong những nhà giam chính trị
phạm. Chúng đi tù chứ không phải chúng đi nghỉ mát. Beria cho tôi biết
những gói thực phẩm vẫn còn được phép gửi từ ngoài vào những nhà giam
chính trị phạm. Đúng không?"
"Chúng tôi sẽ chấm dứt ngay tình trạng ấy. Chúng tôi sẽ cấm. Tuyệt đối
cấm."
Abakumov với một giọng đau đớn trong khi tay y vẫn viết. Lẽ ra y phải
biết chấm dứt tình trạng đó trước, y phải cấm từ trước.
"Đó là lỗi của chúng tôi. Xin tha lỗi cho chúng tôi."
"Biết bao nhiêu lần tôi đã giải thích kỹ những gì phải làm cho các người?
Đã đến lúc các người phải hiểu. Đừng có bất cứ cái gì cũng chờ tôi ra
lệnh."
Người khiển trách nhưng người không giận dữ. Người dịu dàng khuyên răn
vì người biết rằng Abakumov sẽ hiểu, sẽ làm được việc. Đã lâu lắm rồi
Abakumov mới lại được đấng Từ phụ dạy bảo như thế. Y đã hết hẳn sợ hãi.
Bộ óc y hoạt động như bộ óc của một người thường trong một trường hợp
rất thường, với những điều kiện thường. Và vấn đề từ lâu đã ám ảnh y, làm
cho y khổ sở như cục xương mắc nghẹn trong cổ họng, giờ đây được diễn
tả thành lời.