Không có sự trừng phạt nào thấp hơn là phải giết.
Từ khoảng không sáng rỡ mắt người đang nhìn, người chuyển đôi mắt về
bộ mặt nở nang của Abakumov và bỗng dưng, mắt người nheo lại, đe dọa:
"Anh không sợ anh là người thứ nhất sẽ bị bắn sao?"
Người không nói lớn tiếng “bắn”. Người để nó rơi nhẹ qua vành môi như
đó là một tiếng cố ý bắt người nghe phải đoán.
Nhưng tiếng đó xoáy vào da thịt Abakumov như một luồng gió mạnh. Vị
Lãnh tụ anh minh và duy nhất đứng đủ xa tầm tay của Abakumov và chăm
chú nhìn vào mặt y xem phản ứng của y với câu hỏi đùa này ra sao.
Không dám đứng lên nhưng cũng không còn dám ngồi, Abakumov nửa
đứng nửa ngồi, toàn thân y lom khom trên cặp giò đang run.
"Iosif Vissarionovich, nếu tôi đáng bị…. Nếu cần…"
Stalin nhìn, thông cảm sâu sắc. Ngay lúc này, óc người đang nghĩ trở lại sự
thắc mắc hồi nãy: Đã đến lúc mình cần thanh toán tên này chưa? Từ lâu rồi
người vẫn sử dụng thâm độc tuyệt vời là: Trước hết khuyến khích kẻ khác
làm tới, và sau đó, chờ đúng lúc, kết tội kẻ khác đã đi quá mức, làm quá
trớn. Người từng áp dụng thủ đoạn này nhiều lần và lần nào cũng hữu hiệu,
cũng thành công. Như vậy nghĩa là đến một lúc nào đó nhất định
Abakumov cũng sẽ phải chịu chung số phận với những kẻ bị trừng phạt.
"Đúng lắm," Stalin nở nụ cười đầy thiện cảm như để ca ngợi Abakumov. "
Khi nào anh đáng bị, chúng tôi sẽ bắn anh."
Người lại ra hiệu cho Abakumov ngồi xuống, người suy nghĩ một lúc rồi
bằng một giọng ấm áp, thân thiện mà Tổng trưởng Bộ An ninh chưa từng
bao giờ được nghe thấy người nói:
"Abakumov. Anh sắp có nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ phát động một
chiến dịch thanh trừng cũng lớn rộng như năm 1937. Trước một cuộc chiến
tranh lớn, một cuộc thanh trừng lớn là cần thiết."
"Nhưng thưa Chủ tịch," đây là lần thứ nhất Abakumov dám thốt ra tiếng
“nhưng”, "Chủ tịch nghĩ rằng chúng tôi đã ngừng thanh trừng tụi kẻ thù hay
sao?"
"Anh gọi đó là thanh trừng ư? Bậy. Thanh trừng đâu phải là việc bắt bớ lẻ
tẻ mỗi ngày vài chục tên. Rồi anh sẽ thấy, chúng ta phải củng cố tổ chức,