Khuôn mặt sáng lên Abakumov nói:
"Thưa, chúng tôi hiểu. Cuộc đấu tranh giai cấp sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Nhưng thưa chủ tịch, xin chủ tịch xét lại cho, tay chúng tôi bị trói chặt vì
việc bãi bỏ án tử hình. Chúng tôi như những kẻ lao đầu vào tường từ hai
năm rưỡi nay. Bây giờ chúng tôi không còn được quyền công khai xử tử
những tên đáng phải chết nữa. Chúng tôi phải giết chúng. Không có ngân
khoản nào để thanh toán tiền công cho những người làm việc ấy. Việc trả
tiền trở thành rắc rối. Các trại tập trung, những nhà giam không còn làm
cho họ sợ nữa. Chúng tôi cần có án tử hình. Xin cho lại chúng tôi án tử
hình!"
Abakumov van xin với tất cả sự chân thành, y đặt hai tay trước ngực và ánh
mắt tràn đầy hy vọng, nhìn lên khuôn mặt khô khan của Lãnh tụ.
Dường như là Stalin mỉm cười – mỉm cười nhưng không để lộ, chỉ hàng ria
là rung động. Và người nói thản nhiên, thông cảm:
"Tôi biết. Tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện ấy."
Kỳ diệu, tuyệt vời. Người biết tất cả mọi việc, người suy nghĩ đến tất cả
mọi vấn đề. Ngay cả trước khi người khác hỏi đến, người đã biết. Người
như một vị thánh sống, như bậc đại giác, đại trí tuệ, người biết trước ý nghĩ
của kẻ khác.
"Sẽ có ngày tôi trả lại cho các người án tử hình. Cũng không lâu lắm đâu."
người nhìn thẳng ra trước mặt với vẻ suy tư, như người đang nhìn vào
tương lai. "Việc đó sẽ là một biện pháp giáo dục tốt."
Quả thật người đã suy tư nhiều lắm về vấn đề này. Trong vòng hai năm trở
lại đây người đã khổ tâm nhiều với việc thi đua xây dựng xã hội với Tây
phương. Người từng tin tưởng rằng con người không đến nỗi quá tồi tệ, quá
sa đọa.
Quan niệm sau đây là đặc tính của người: Loại trừ, tẩy chay cho đi đày, bỏ
tù chung thân vẫn chưa đủ để đối phó với những kẻ bị người coi là thành
phần nguy hiểm. Chỉ có cái chết, chỉ có giết đi mới có thể trừ tiệt được tai
họa tận gốc. Và khi mí mắt người rung động, án lệnh áng lên trong mọi
người là án tử hình. Bao giờ cũng là án tử hình.
Ở kích thước của người không thể có tội nào nhẹ hơn là tội phải chết.