kiện toàn nội bộ. Anh sẽ có thêm nhân viên, thâm ngân khoản. Đủ thứ. Tôi
sẽ không từ chối anh bất cứ cái gì."
Rồi người buông thả Abakumov bằng câu:
"Xong rồi, đi đi…"
Abakumov không biết rõ là y đi bằng hai chân hay y bay ra khỏi văn
phòng, qua phòng đợi, đỡ cái cặp da trong tay Poskrebychev và ra khỏi
nhà. Không những là y còn được sống yên lành trong một tháng trời nữa
mà thôi, cuộc hội kiến đêm nay dường như là đã mở đầu một kỷ nguyên
rực rỡ mới trong đời y, dường như y vừa được Lãnh tụ tỏ ý tin cẩn và
thương mến hơn ai hết.
Lãnh tụ có nói đến chuyện bắn y – nhưng đó chỉ là Lãnh tụ nói đùa.