của điện Kremlin nổi lên. Xa hơn nữa, năm tòa tháp tròn mạ vàng của Giáo
đường Chúa Cứu Thế sáng rực trong nắng.
Và trong ánh vàng rực rỡ ấy, Angiya, với chiếc khăn mỏng choàng trên đôi
vai, toàn thân như được dát vàng, ngồi nhìn về phía mặt trời.
"Người Nga này ngày xưa chọn chỗ để xây giáo đường và tu viện thật là
khéo" – Nàng nói, giọng nàng như vỡ vụn – "Em đã đi xuôi dòng Volga,
em cũng từng đi xuôi dòng Oka nữa, bất cứ chỗ nào giáo đường cũng được
họ xây ở những chỗ đẹp nhất, trang nghiêm nhất…"
Yakanov đáp lời nàng như một tiếng vang:
"Đúng đấy. Mạc Tư Khoa là nhất…"
"Nhưng những cảnh đẹp ấy đang mất đi" – Angiya nói – "Mạc Tư Khoa
đang bị tiêu diệt".
"Em nói bị tiêu diệt nghĩa là sao? Em nói vậy vô nghĩa".
"Họ sắp phá giáo đường này".
"Sao em biết là sắp phá?"
Yakanov hỏi lại. Y bắt đầu cảm thấy bực bội vì giọng nói có vẻ như kết tội
của Angiya.
"Đây là một kiến trúc cổ. Họ sẽ giữ nguyên nơi đây…"
Y nhìn lên lầu chuông nhỏ xíu, nơi những cành lá sồi xuyên vào gần chạm
cả tới chuông.
"Họ sắp phá đi mà…"
Angiya tiên đoán với vẻ biết chắc, nàng vẫn ngồi bất động với chiếc khăn
choàng vàng trên vai, trong ánh vàng.
Không những là gia đình Angiya không dạy dỗ Angiya để nàng tin ở Chúa
mà trong dĩ vãng, khi tất cả mọi người đều phải đi lễ nhà thờ, bà mẹ nàng
và bà ngoại nàng đều không đi lễ, không giữ những luật cấm, không rước
lễ, họ luôn luôn làm cho tôn giáo trở thành lố bịch bởi vì tôn giáo đã chấp
nhận nông nô một cách quá ư dễ dãi. Bà ngoại nàng, mẹ nàng và các dì, các
cô nàng đều có một tật chung: họ luôn luôn đứng về phía những người bị
đàn áp, bắt bớ, săn đuổi, hành hạ bởi chính quyền. Bà ngoại nàng được
những người cách mạng trong Phong trào "Dân ý" biết mặt, biết tên vì bà
cho họ trốn nấp trong nhà bà và giúp đỡ họ tất cả những gì bà có thể.