Ông bạn nhớ rằng thi hào Dante đã vò đầu, bứt tai đến rụng hết cả tóc về
vấn đề ông không biết nên cho những nhà thông thái đã chết ở vào chỗ nào
dưới địa ngục. Theo tín lý Gia Tô giáo, bổn phận của những tín đồ Gia Tô
là phải tống khứ bọn vô đạo xuống địa ngục, những nhà thông thái đời xưa
cũng là bọn vô đạo, nhưng lương tâm của nhà đại thi hào không nỡ bắt
những nhà thông thái đó phải ở chung một chỗ với bọn phạm đủ thứ tội lỗi
và cũng phải chịu những hình phạt như bọn người tội lỗi đó, nên Dante
nghĩ ra một nơi đặc biệt dành riêng cho những người hiểu biết ở dưới địa
ngục. Vẫn là địa ngục nhưng được ở một tầng riêng. Nếu các bạn cho phép,
tôi xin trưng bằng chứng. Ở Ca khúc thứ tư có những câu:
Sau cùng
chúng tôi tới chân tòa thành vĩ đại.
Chỉ cần một chút tưởng tượng các bạn sẽ thấy đây là tòa thành!
… với bảy lần tường cao vút bao quanh và một dòng suối chảy bên ngoài
tất cả.
Các bạn tới đây trong những chiếc xe Maria Đen
nên các bạn chưa nhìn
thấy rõ cảnh vật quanh đây.
… Tôi nhìn thấy bốn Hiện Diện rất mạnh đi tới những Hiện Diện không
vui, không ^^ buồn.
Những linh hồn nào mà sự hiểu biết soi sáng bước đi cả ở Địa ngục
kia…?”
“Thôi, đủ rồi Lev Grigorich, anh thi sĩ quá” – Valentine Pryanchikov nói –
“Tôi có thể giải thích cho ông bạn đây hiểu về nhà tù đặc biệt này rõ ràng
hơn anh nhiều. Bạn chỉ cần nhớ lại một bài đăng báo trong đó có câu:
“Kinh nghiệm cho ta thấy ta lấy được len nhiều hay ít ở lưng cừu chính là
do việc ta nuôi cừu và săn sóc cừu”.