Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 3 -
Một lễ giáng sinh Cơ đốc
Cây Nô en của họ là một cành thông cắm vào một cái khe trên cái bục gỗ.
Một dây bóng đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt được quấn hai vòng quanh thân
cây, đầu dây cắm vào bình điện nhỏ đặt dưới sàn.
Cây Nô en được đặt trong một góc phòng, giữa hai dãy giường từng, một
tấm nệm giường được dựng lên để che ánh ngọn đèn điện trên trần và chiếu
vào đó.
Sáu người đàn ông bận những bộ quần áo binh sĩ Nhảy dù dầy, màu xanh
đậm, đứng xúm xít quanh cây Nô en tí hon. Họ chụm đầu vào nhau và cúi
mặt yên lặng. Max Richman, một người trong bọn họ, đọc khẽ bàn kinh cầu
nguyện đêm Giáng sinh của đạo Cơ đốc.
Không còn ai khác ngoài sáu người này trong căn phòng rộng chỉ có những
chiếc giường hai tầng đứng xếp hàng. Tất cả đều là giường sắt. Sau bữa ăn
tối và một giờ đồng hồ đi bộ ngoài sân, mọi người đều đi làm việc đêm.
Max đọc xong bài kinh và sáu người cùng ngồi xuống. Năm người trong
bọn họ đang ngẩn ngơ vì tâm hồn dạt dào những kỷ niệm vừa dịu ngọt vừa
cay đắng về quê hương họ – những Đức mến yêu, những Đức trật tự của
họ, ở đó dưới những mái nhà lợp ngói đá đen, cuộc lễ đêm nay được cọi là
lễ quan trọng nhất trong năm, cuộc lễ được cử hành ở đó trong không khí
thiêng liêng, tin tưởng vui vẻ và ấm cúng biết là chừng nào. Người thứ sáu
trong bọn họ là một người đàn ông vóc dáng lực lưỡng với một bộ râu quai
nón đen nhánh như những nhà tiên tri trong Thánh Kinh – tên anh là Lev
Rubin, anh là người Do Thái và anh là một đảng viên Cộng sản.
Số mệnh của Lev Rubin liên hệ nhiều đến nước Đức cả trong thời chiến và
thời bình.
Trong thời bình, anh là một nhà ngôn ngữ học chuyên về Đức ngữ, anh có
thể nói tiếng Đức thông thạo không sai một âm thanh, đôi khi cầ đến anh