Họ bắt đầu thưởng thức món đồ hộp mua được từ những Hợp tác xã thực
phẩm – (tù nhân ở những nhà tù đặc biệt được quyền gửi mua thức ăn ở
những tiệm bán thực phẩm ở Mạc Tư Khoa nếu họ có tiền) – Sau đó họ
chia sẻ nhau chiếc bánh Nô en do họ làm lấy và cà phê lạnh. Cuộc nói
chuyện bình thường của những cuộc họp mặt anh em nổi lên. Max hướng
dẫn cuộc nói chuyện về những đề tài hòa bình: những phong tục, tập quán
xưa cũ, những câu chuyện cảm động về đêm Giáng sinh. Alfred, mang
kiếng trắng, một sinh viên không được học hết khoa vật lý ở Vienna, nói
chuyện rất vui với giọng nói người Áo của anh. Gustav, một đoàn viên
đoàn Thanh niên Hitler, bị bắt một tuần lễ sau ngày chiến tranh kết liễu,
một thanh niên còn quá trẻ, má bầu, tai hồng, ngồi mở lớn cặp mắt xanh
nhạt nhìn cây Nô en, không dám tham dự vào cuộc nói chuyện của các bậc
tiền bối.
Tuy vậy, cuộc nói chuyện rồi cũng quay về với chiến tranh. Một người
trong bọn nhớ lại lễ Giáng sinh năm 1944 năm năm trước đêm nay, khi tất
cả những người Đức đều kiêu hãnh vì trận tấn công ở miền rừng núi
Ardennes, y như những chuyện đã xảy ra thời thượng cổ, trong trận tấn
công này, kẻ thua đuổi theo kẻ thắng. Họ nhớ lại trong đêm Giáng sinh năm
ấy, toàn thể nước Đức đã lắng nghe tiếng nói của Goebbels.
Rubin, những ngón tay rứt nhẹ những sợi trổ ra ngoài bộ râu đen nhánh của
anh, công nhận chuyện này. Anh nhớ rõ bài diễn văn đêm Giáng sinh năm
xưa của Goebbels nói với một sự xúc động sâu xa như y đích thân gánh
chịu tất cả gánh nặng đang làm cho nước Đức gục ngã. Có thể trong đêm
đó Goebbels đã có linh tiánh biết trước cái chết của riêng y.
Reinhold Zimmel, cựu Quận trưởng SS, vì quá cao nên phải ngồi khom
lưng để đầu khỏi chạm thành giường, bất mãn vì câu nói lịch sử của Rubin.
Y không thể chịu nổi việc gã Do Thái kia dám lên tiếng phê bình Goebbels.
Y không bao giờ thèm ngồi chung bàn với gã Do Thái đó nhưng đêm nay là
đêm Giáng sinh, nếu y không chịu thì y sẽ không được dự cuộc họp mặt với
đồng bào của y. Y không bằng lòng những bốn người Đức kia quyết định
phải mời Rubin đến dự cho bằng được. Vì với nhóm người Đức nhỏ xíu lạc
lõng, chìm mất vì số mệnh trong nhà tù này, người duy nhất có thể hiểu