Giáng sinh năm ấy anh ở trong một pháo đài trên chiến tuyến Narew gần
Rozan.
Và trong lúc năm người đàn ông Đức tưởng nhớ, mơ về những Đức bị giày
xéo, chia xẻ, tan nánt của họ với những màu sắc rực rỡ nhất do tưởng tượng
của họ đắp lên đó, Rubin đột ngột nhớ lại tuyến đầu Narew và những khu
rừng ẩm ướt quanh hồ Ilmen.
Ánh đèn xanh đỏ trên cây Nô en sáng lên trong mắt của sáu người ngồi
dưới gốc cây.
Sau đó, Rubin được hỏi về những tin tức mới. Anh cảm thấy xấu hổ,
ngượng ngùng vì những sự kiện xảy ra trong tháng Chạp này ở trên đất Nga
cũng như trên khắp trái đất. Nhưng anh vẫn không sao có thể xử sự như
một kẻ không phải là người Cộng sản và từ bỏ hy vọng truyền bá chủ nghĩa
cho những người này. Xong, anh vẫn không sao có thể giải thích cho họ
hiểu được rằng trong chế độ xã hội phức tạp này sự thật nhiều khi tiến diễn
theo đường lối quanh co và biến dạng. Vì vậy anh tuyển lựa cho họ – cũng
như anh từng tuyển lựa cho chính anh – những sự kiện nào có tính cách
chứng tỏ chủ nghĩa xã hội sẽ thắng, anh quên đi những sự kiện nào trái với
điều ấy, kể cả những sự kiện làm cho người ta khó hiểu.
Nhưng trong tháng Chạp đặc biệt này, ngoài cuộc hội thảo Nga Xô Viết –
Trung Hoa cộng sản vẫn kéo dài và ngày kỷ niệm sinh nhật thứ bảy mươi
của vị Lãnh đạo Nhân dân, không còn sự kiện gì đáng để nói cả. Thực ra
còn có nhiều chuyện có thể nói về vụ xử án Traicho Kostov, nhưng nếu nói
đến vụ xử này, anh sẽ bắt buộc phải kể rằng đó là một trò hề sống sượng,
vụng về, rằng những phóng viên nhà báo đến dự phiên tòa xử đã được, sau
một chậm trễ khó hiểu nhiều tiếng đồng hồ, phát một bản thú tội giả mạo
nói rằng do chính tay Kostov viét trong khám tử tội – những chuyện này
làm cho Rubin cảm thấy nhục và anh thấy rõ là chúng không thể có lợi cho
việc tuyên truyền chủ nghĩa.
Do đó Rubin chỉ nói với họ về những chiến thắng lịch sử của Đảng Cộng
sản Trung Hoa.
Max chăm chú nghe Rubin nói. Thỉnh thoảng y lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tán
thành. Đôi mắt nâu nhìn trái ô liu của Max biểu lộ sự tin tưởng ngây thơ.