Trong nhiều năm sống với chức vụ sĩ quan an ninh nhà tù, Klimentiev từng
thấy đủ các hạng đàn bà đứng trước mặt y, và y không thấy có gì lạ trong vẻ
sợ hãi, do dự, bối rối của họ. Nhưng trong lòng con tàu này, giữa mọi người
và trước mắt mọi người, mặc dù người thiếu phụ này tỏ ra thận trọng, vẻ sợ
hãi van xin của nàng cũng là một cái gì lạc chỗ.
"Ngồi xuống chứ… Sao lại đứng lên? Ngồi đi".
Klimentiev bối rối nói. Y muốn nắm tay áo người thiếu phụ, đưa nàng trở
lại chỗ ngồi, nhưng nàng nói:
"Thưa… không sao…"
Người thiếu phụ lùi xa hơn một chút để Klimentiev khỏi nắm được tay áo
nàng, nàng nhìn vào mặt y, đôi mắt nàng biểu lộ một ý van xin mạnh mẽ
gần như là cuồng dại:
"Trung tá làm ơn cho tôi biết… tại sao gần một năm nay tôi không được
thăm chồng tôi? Tại sao vợ chồng tôi không được gặp nhau? Bao giờ tôi
được gặp? Xin cho biết…"
Có một sự ngẫu nhiên vừa xảy ra, lạ lùng như là một hạt cát tình cờ bay
trúng một hạt cát khác nằm cách xa cả trăm thước: vừa mới tuần trước đây
Cơ quan MGB phụ trách an ninh nhà tù vừa mới cho phép một số tù nhân
được quyền gặp vợ con, cha mẹ, trong số tù nhân này có Gleb Nerzhin,
chồng của người thiếu phụ này. Gleb Nerzhin sẽ được gặp mặt trong ngày
Chủ nhật 25 tháng Chạp ở nhà tù Lefortovo. Nhưng cùng với giấy phép
này, những thượng cấp của Klimentiev còn ghi lệnh cuộc thăm viếng không
được "niêm yết" và tù nhân không được tự mình báo tin về cho vợ, tù nhân
phải cho ban quản đốc biết địa chỉ của vợ và ban quản đốc sẽ gửi thư đến
địa chỉ đó báo cho người đàn bà biết.
Nerzhin đã được Klimentiev gọi vào văn phòng để hỏi địa chỉ của vợ hắn,
nhưng Nerzhin nói là hắn không biết. Kinh nghiệm cho Klimentiev biết
rằng Nerzhin không muốn tiết lộ địa chỉ của vợ vì hắn không muốn làm hại
vợ hắn. Bởi vì một khi thư gọi của nhà tù gửi đến, tất cả những người sống
quanh vợ tù nhân sẽ biết và tự nhiên, họ sẽ tẩy chay người vợ tù nhân.
Không một tù nhân nào muốn cho vợ con còn sống ở ngoài rơi vào cảnh bị
tẩy chay, bị nghi ngờ, khinh bỉ ấy.