Klimentiev nhớ lại tờ chỉ thị về luật mới quy định việc tù nhân được thăm
viếng nằm trên bàn giấy y, theo chỉ thị này, những người vợ nào không chịu
khai địa chỉ sẽ không bao giờ được phép thăm chồng. Nhưng nếu sáng mai
đây người thiếu phụ này đến nhà tù Lefortovo, nàng có thể tình cờ được
gặp chồng nàng ở đấy, sẽ không ai biết rằng Trung tá An ninh Klimentiev
là người báo tin ấy cho nàng.
Con tàu điện bắt đầu chạy chậm lại.
Nhiều ý nghĩ mâu thuẫn theo đuổi nhau đến trong óc Trung tá Klimentiev.
Y nhớ lại lỗi lầm y đã mắc phải trong thời gian chỉ vì sự tốt bụng, chỉ vì
lòng thương người, y biết rõ hơn bất cứ ai và y thường khuyên những thuộc
viên của y không bao giờ được hành động theo tình cảm, một sĩ quan an
ninh chỉ biết có luật lệ, sĩ quan an ninh không có tình cảm. Nhưng khi con
tàu dừng lại trước trạm xe bằng đá trắng, Klimentiev nói với người thiếu
phụ:
"Chị được phép gặp vào ngày mai. 10 giờ sáng mai".
Y không nói ra những tiếng "nhà tù Lefortovo" vì đám hành khách đã đứng
vây quanh y chờ đi ra cửa xe, y chỉ hỏi mơ hồ nhưng y tin rằng người thiếu
phụ hiểu:
"Chị biết Lefortovo chứ?"
Người thiếu phụ cuống quít gật đầu:
"Tôi biết… Tôi biết…"
Và đôi mắt nàng đang ráo hoảnh bỗng tự nhiên tràn đầy nước mắt.
Tránh nhìn nước mắt, tránh sự cám ơn làm y trở thành khả nghi trước mắt
mọi người, Klimentiev bước vội ra khỏi toa xe. Y đứng trên sân ga lạnh
chờ chuyến xe tới. Y ngạc nhiên không hiểu tại sao y lại hành động trái luật
đến như thế và y bực dọc với chính y.
*
Trung tá An ninh Klimentiev cố tình để cho tù nhân Nerzhin đứng chờ thật
lâu ngoài hành lang vì Nerzhin là một tên tù hỗn hào, một tên tù luôn luôn
đòi áp dụng đúng luật.