con lên ba trong lòng. Nadya không quen một ai cả. Nàng chào họ, họ chào
trả nàng và họ lại tiếp tục nói chuyện.
Ở góc phòng xa kia có một người đàn bà trạc ba mươi nhăm đến bốn mươi
tuổi, bận cái áo lông thú thật cũ, ngồi trên chiếc ghế đẩu cách xa hẳn mọi
người. Bà này ngồi hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ngây xuống sàn
nhà. Tất cả con người của bà biểu lộ ý muốn được thiên hạ để yên cho ngồi
một mình, được thiên hạ đừng ai hỏi chuyện. Không thấy có một giỏ mây
hay một túi vải nào bên cạnh bà này.
Đám đàn bà ngồi quanh chiếc bàn dài sẵn sàng tiếp nhận Nadya vào cuộc
nói chuyện nhưng Nadya không muốn nói gì với họ hết. Nàng cũng muốn
ngồi một mình để tận hưởng sự sung sướng sắp được gặp chồng trong buổi
sáng này, nàng đi đến gần người đàn bà ngồi ở góc phòng:
"Tôi ngồi đây có được không ạ?"
Nàng chỉ xuống chiếc ghế cạnh đó và hỏi. Người đàn bà nhìn lên, đôi mắt
hoàn toàn không màu. Bà ta có vẻ như không hiểu câu nói lịch sự của
Nadya. Bà ta nhìn như xuyên qua người nàng.
Nadya ngồi xuống ghế, nàng kéo vạt áo caracul nhân tạo che kín ngực rồi
cũng ngồi yên lặng.
Lúc này nàng không muốn nghe chuyện gì ngoài chuyện nói về chồng
nàng, nàng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài nghĩ về chồng
nàng. Và về những chuyện lát nữa đây vợ chồng nàng sẽ nói với nhau.
Những chuyện đã chìm trong quá khứ và mờ mịt trong tương lai. Những
chuyện không những chỉ liên can đến một mình chàng hay một mình nàng
mà là liên can đến cả hai người. Những chuyện mà người ta thường gọi là
"tình yêu".
Nhưng nàng không thể không nghe câu chuyện đang được nói ở quanh
chiếc bàn kia. Những người đàn bà ngồi đó đang bàn tán tới chuyện chồng
họ được ăn những món gì mỗi ngày, mấy ngày chồng họ được tắm, được
giặt quần áo một lần. Họ có vẻ biết rành những chuyện ấy. Tại sao họ lại
biết được nhỉ? Trong những lần gặp chồng họ, họ hỏi về những chuyện ấy
ư? Họ đang kê khai số lượng và giá tiền những thực phẩm họ mang đến cho
chồng họ hôm nay. Với sự kiên nhẫn tỉ mỉ của họ, những người đàn bà đó