làm cho những gia đình trở thành gia đình và giữ cho loài người khỏi bị tận
diệt. Họ không có lỗi gì cả khi sáng nay Nadya nghĩ khác. Nàng bất mãn vì
thái độ chấp nhận quá đơn giản của họ. Nàng nghĩ: Họ thật ngu, thật đáng
thương. Họ biến những giây phút quý báu, thiêng liêng thành một cái gì
thật tầm thường. Họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tại sao người ta lại bỏ
tù chồng họ, ai đã dám bỏ tù chồng họ? Nếu chồng họ không phải tù, họ sẽ
không phải khổ sở vì việc lo sao có những thức ăn này.
Họ sẽ còn phải chờ lâu. Cuộc thăm định trước vào lúc 10 giờ sáng nhưng
bây giờ đã 11 giờ rồi vẫn chưa thấy gì cả.
Người đàn bà thứ bảy, một bà tóc đã xám bạc, đến muộn hơn tất cả. Bà này
vừa đi vừa thở. Nadya từng gặp bà này trong một lần đi thăm trước đây. Bà
này là người vợ thứ nhất của anh thợ điêu khắc và bà sẵn sàng kể chuyện
về đời tư mình cho bất cứ ai muốn nghe. Bà vẫn tôn thờ ông chồng, vẫn coi
chồng như một thiên tài nhưng ông chồng bà đã bỏ bà để đi sống với một ả
tóc hung vàng mặc dù họ đã có ba con với nhau. Sau ba năm chung sống
chung với ả tóc hung ông chồng nhập ngũ đi ra mặt trận chiến đấu. Vừa ra
tới mặt trận y đã bị bắt làm tù binh và đưa sang Đức ngay. Ở bên Đức, tuy
là tù binh, y sống tự do và dường như là y còn đủ thì giờ để lấy một cô vợ
Đức. Từ Đức trở về, y bị bắt ở biên giới và kết án mười năm tù. Ở trong tù,
y nhắn cho ả tóc hung biết là y bị tù và yêu cầu ả tiếp tế, nhưng ả nói:
"Chẳng thà anh phản bội tôi thì tôi còn có thể tha thứ cho anh, nhưng anh
phạm tội tổ quốc thì không thể tha cho anh được…". Sau đó anh thợ điêu
khắc xin người vợ trước tha thứ, y được tha thứ và được vợ đến thăm, gửi
đồ nuôi đều đều – giờ đây y nói và y chỉ yêu vợ và sẽ yêu vợ mãi mãi.
Nadya nhớ đến những lời cay đắng của người đàn bà tóc xám từng bị chồng
bỏ này là khi có chồng ở tù, việc làm tốt nhất cho người đàn bà là "ngủ với
trai", để "khi nào hắn được ra hắn sẽ trọng mình. Nếu không như thế hắn sẽ
nghĩ là đàn ông không ai thèm muốn mình, hắn sẽ cho mình là quá tệ…".
Và giờ đây, người đàn bà tóc xám mới đến đã làm thay đổi đề tài cuộc nói
chuyện ở quanh chiếc bàn dài. Bà ta đang kể lể những rắc rối của bà với
bọn luật sư ở cái sở gọi là Trung tâm Cố vấn Pháp luật ở phố Nikolsky.
Trung tâm này được gọi là một "kiểu mẫu". Bọn luật sư ở đấy lấy cả ngàn