phải làm đơn".
Những chuyện đang được nói làm cho Nadya xao lãng dòng tư tưởng của
nàng, những chuyện đó cũng làm cho lương tâm nàng thêm xúc động.
Nghe giọng nói nồng nàn, tin tưởng của người đàn bà nọ người ta không
thể không nghĩ ra rằng bà ta đã tiến xa hơn tất cả và bà ta nhất định sắp
dem được ông chồng ra khỏi tù – và người ta tự hỏi: "Tại sao mình lại
không làm được như bà ấy? Tại sao mình lại không chịu hết sức…"
Có một lần Nadya đã giao thiệp với một luật sư ở một văn phòng cố vấn
pháp luật vừa được nói đến. Với sự chỉ dẫn và giúp đỡ của luật sư này,
nàng làm một đơn khiếu nại và gửi đi, nhưng nàng chỉ có thể trả cho luật sư
2.500 ruble. Số tiền này có vẻ quá ít. Luật sư có vẻ giận, tuy y cũng nhận
tiền nhưng sau đó y không làm gì cả.
"Phải… Phải" - Nadya bỗng nói lớn nhưng nàng vẫn bình thản như nàng
chỉ nói với chính nàng - …Mình đã làm hết những gì mình có thể làm được
cho chồng mình chưa? Lương tâm mình có trong sạch không?
Những người đàn bà đang tranh nhau nói ở quanh chiếc bàn dài không
nghe thấy tiếng nàng nhưng người đàn bà ngồi cô đơn và yên lặng trên
chiếc ghế cạnh nàng quay phắt lại nhìn Nadya như nàng vừa chửi bà ta vậy.
"Còn gì nữa để mà làm?" – Người đàn bà đột ngột hỏi bằng một giọng nặng
những ác cảm – "Đây là một cơn ác mộng. Luật số 58 không phải là luật
dành cho kẻ phạm tội mà là luật lành cho kẻ thù. Chị không thể mua được
chồng chị ra khỏi Luật số 58 dù chị có cả triệu đồng".
Mặt bà ta đầy những nếp nhăn. Giọng nói của bà ta đầy những âm thanh
khổ ải không sao chịu đựng nổi.
Trái tim Nadya mở ra với người đàn bà đã có tuổi này. Bằng giọng nói như
để xin lỗi câu nói mơ hồ vừa rồi của nàng. Nadya nói:
"Tôi muốn nói là chúng ta chưa làm hết những gì chúng ta có thể làm. Như
trước đây vợ của những nhà cách mạng tháng Chạp đã bỏ tất cả để đi theo
chồng không chút do dự, không chút hối tiếc. Nếu chúng ta không thể xin
được cho chồng chúng ta tự do, biết đâu chúng ta chẳng xin được cho họ đi
đày? Tôi có thể chịu được nếu chồng tôi được đi tới một nơi hẻo lánh nào
đó, một nơi hẻo lánh ở bất cứ đâu, ở Bắc cực cũng được, nơi không bao giờ