nghĩ.
"Tôi thích tiêu tiền nữa."
"Bạn có thể thích tiêu tiền nhưng bạn không tiêu được, vì bạn không có
tiền."
Pryanchikov nhún vai:
"Nếu tôi yêu đàn bà, nếu tôi thích tiêu tiền, nhất định tôi không thể là một
kỹ sư xoàng. Này nhé… để có thể yêu được đàn bà và được đàn bà yêu –
tôi nói yêu nhiều đàn bà chứ không phải yêu một ạ – tôi cần có tiền. Không
phải chỉ cần có tiền mà thôi, tôi còn cần có nhiều tiền nữa. Và để có nhiều
tiền, tôi cần làm việc nhiều. Nói cách khác, muốn có nhiều tiền, tôi phải là
tay xuất sắc, tay cự phách trong ngành chuyên môn của tôi. Tôi không thể
xuất sắc được nếu tôi không có tài, nhất là nếu tôi không yêu nghề. Ha…
Ha… Đúng chưa? Lý luận chính xác của tôi làm bạn ngán chưa? Hình như
bạn xanh mặt thì phải."
Tuy là nói rỡn chơi cho vui nhưng sự tin tưởng cũng sáng lên trên mặt
Valentine. Chàng ngừng lại chờ đợi Rubin trả lời.
"A ha…"
Người tù ngồi ở cái bàn đối diện với bàn thiếu nữ mặt buồn đột nhiên la
lên:
"Lev… Lại đây nghe… Tôi vừa thâu được tiếng nói của Valentuya. Rõ lắm,
tuyệt lắm. Tiếng nói nghe như tiếng chuông. Trong như tiếng chuông. Tôi
phải ghi ngay điều này vào báo cáo của tôi mới được. Đúng là như tiếng
chuống. Ta có thể nhận ra ngay tiếng nói này của ai bất kể những tiếng
động khác."
Người tù này mở vội một quyển sổ lớn bìa cứng, trên những trang giấy
trong quyển sổ này vẽ chi chít những hình kỷ hà tượng trưng cho đặc tính
của tiếng nói từng người.
Valentulya lại cầm cây hàn điện lên, chàng chỉ nói:
“Việc của anh làm chỉ là việc lẩm cẩm, không thể tin được.”
Chàng đứng sát vào bàn nhường lối cho Rubin đi qua. Rubin đi tới đứng
cạnh bàn kỹ sư Gleb Nerzhin, người vừa gọi anh đến để nghe tiếng nói
trong như tiếng chuông.