tù chung thân sẽ như là một án tích trên lý lịch của ông ta – Ông ta sẽ công
khai tố cáo chàng tội phản quốc trước hơn hết mọi người.
Tất cả mọi người từng quen biết Cố vấn Volodin sẽ, vì lòng yêu nước –
quên chàng, xóa chàng trong ký ức của họ.
Con thủy quái khổng lồ câm nín sẽ bóp nghẹt chàng và sẽ không còn ai trên
mặt đất này được biết gì về chàng.
Và chàng còn náo nức muốn sống để xem thế giới này sẽ ra sao. Rồi đây
mọi khác biệt trên trái đất sẽ dung hòa, chiến tranh sẽ không còn xảy ra
nữa. Những biên giới phân chia giữa những quốc gia sẽ được xóa bỏ, cả
những quân đội sẽ không còn. Sẽ có một quốc hội chung cho cả thế giới. Sẽ
có một ngày ông Tổng Thống chế Thế giới được bầu lên. Ông này sẽ ngả
mũ trước nhân loại và nói…
"Mang đồ đi".
"Cái gì?"
"Mang đồ đi".
"Đồ gì?"
"Mấy cái quần áo rách của anh đó".
Innokenty đứng dậy, hai tay ôm cái áo ngoài và cái mũ của chàng. Trong
hành lang, bên cạnh người gác hành lang, xuất hiện một gã Trung sĩ vạm
vỡ, hỗn hào bận đồng phục MGB. Innokenty nghĩ đến chuyện họ tuyển lựa
những tên này ở đâu ra và họ trao cho chúng những chức vụ gì.
Nhìn vào tờ giấy trên tay, gã Trung sĩ hỏi:
"Họ gì?"
"Volodin".
"Tên riêng, tên thánh?"
"Innokenty Artemich".
"Năm sinh?"
"Các anh còn hỏi tôi bao nhiêu lần nữa?"
"Năm sinh?"
"1919".
"Nơi sinh?"
"Leningrad".