nhòm ngó nhiều bằng bên kia.
Từ bên ngoài vang vào tiếng chân đi, tiếng giày lên trên sàn. Những viên
giám thị tấp nập đi ngang. Khám đường này có cuộc sống ban đêm thật
nhộn nhịp.
Lúc mới bị đưa vào đây, Innokenty tưởng rằng chàng sẽ bị nhốt mãi trong
cái "thùng" số 8 quá hẹp, quá nóng, quá sáng đèn ấy, và chàng đã lo sợ, khổ
sở vì ở đó không có chỗ cho chàng duỗi chân, ở đó không đủ không khí cho
chàng thở và ánh đèn sáng rực làm chàng chói mắt. Giờ đây chàng thấy
chàng đã lầm, và chàng hiểu rằng chàng sẽ phải sống trong cái "thùng" khá
rộng nhưng lạnh giá, trơ trọi và không có đèn này. Chàng lại khổ sở vì ở
đây, nền xi-măng lạnh sẽ làm hai chân chàng tê cóng, tiếng chân đi liên tiếp
ngoài kia làm chàng khó ngủ và sự thiếu ánh sáng làm chàng khó chịu.
Chàng thèm muốn, ước ao có được một cái cửa sổ đến là chừng nào! Một
khung cửa sổ nhỏ thôi, nhỏ xíu, như những khung cửa sổ trên sân khấu
những vở tuồng cổ. Nhưng ngay cả khung cửa sổ nhỏ xíu đó chàng cũng
không sao có thể có.
Người ta có thể nghe thật nhiều chuyện kể về khám đường, đọc thật nhiều
hồi ký về khám đường nhưng người ta vẫn không sao có thể tưởng tượng
nổi cảnh khám đường: hành lang, cầu thang, những dãy cửa vô số, giám thị
đề lao đi lại, sĩ quan, trung sĩ, lao công. Khám đường Lubyanka vĩ đại nhộn
nhịp với những hoạt động ban đêm, vậy mà người tù cô đơn không nhìn
thấy qua một người tù nào khác. Y không sao nhìn thấy được một người
khác ở trong cảnh ngộ của y, y không nghe được một lời nói nào khác
ngoài những lời nói vì trách vụ, cả những lời nói vì trách vụ này cũng hiếm
hoi. Y có cảm giác như cả cái tổ chức lớn này đêm nay chỉ thức vì một
mình y, chỉ bận rộn vì tội trạng của riêng y.
Không phải vì ngẫu nhiên mà người tù không được nhìn thấy người tù nào
khác. Người ta cố tình đặt y vào tình trạng đó trong thời gian đầu y bị bắt,
để người tù mới bị bắt không nhận được qua một khuyến khích, một an ủi
nào, để cho sức nặng của cả guồng máy tù đày giáng xuống một mình y mà
thôi.
Tư tưởng của Innokenty xoay chuyển theo một chiều hướng mà không mấy