khiếu ghi nhận của chàng đã mòn đến nỗi chàng đi như người hoàn toàn
không còn cảm giác. Chàng không biết rằng chàng đã xuống sâu đến bao
nhiêu trong lòng khám đường khi bất chợt ở trước mặt chàng đi tới một
người gác, người này cũng tắc lưỡi y hệt người gác dẫn chàng, và người
gác dẫn chàng mở ngay một cánh cửa bên lối đi, đẩy mạnh chàng vào đó và
đứng lấy lưng đè chặn bên ngoài.
Nơi Innokenty bị đẩy vào giống như một cái tủ, bên trên không có trần, vừa
vặn đủ chỗ để chàng đứng. Phản ứng tự nhiên của con người trong trường
hợp này là phản đối nhưng Innokenty đã quen với những thứ khác khó hiểu
và sự im lặng của khám đường Lubyanka, đứng yên chịu đựng. Chàng vô
hồn làm tất cả những gì khám đường đòi hỏi chàng làm.
Nhưng sự kiện này, sau cùng, đã cho Innokenty hiểu tại sao bọn giám thị
trong khám đường Lubyanka lại tắc lưỡi khi đưa tù nhân đi. Đó là tiếng báo
cho bọn giám thị khác biết rằng y dắt tù nhân đi. Chúng bị cấm không được
để cho tù nhân trông thấy nhau, để cho tù nhân không thể dùng mắt nhìn an
ủi nhau, khuyến khích nhau thêm can đảm.
Một tù nhân được dắt qua hành lang, rồi một người nữa. Sau đó Innokenty
được ra khỏi ngăn tủ nấp và đưa xuống sâu nữa.
Ở những bậc thang đá cuối cùng, Innokenty nhận thấy mặt đá mòn lõm
xuống. Chưa bao giờ chàng nhìn thấy những bậc đá mòn đến thế.
Vết mòn sâu đến nửa gang tay, lõm tròn trong mặt đá.
Chàng rùng mình. Trong ba mươi năm, có biết bao nhiêu bàn chân đã giẫm
lên đây để cho mặt đá lõm đến như thế? Cứ mỗi hai người đi qua là có một
người tù, một người gác tù.
Chàng được đưa tới một khung cửa khóa có một ô nhìn gắn song sắt ở trên.
Tới đây, Innokenty được biết một thủ tục mới của khám đường: chàng bị
người gác bắt đứng áp mặt vào tường, tuy không nhìn lại, chàng biết là
người gác nhấn chuông vì có tiếng chuông reo, ô nhìn trên khung cửa được
mở ra rồi đóng lại ngay. Tiếp đó là tiếng cửa mở. Có một người mà
Innokenty không nhìn thấy, cất tiếng hỏi:
"Họ gì?"
Theo phản ứng tự nhiên, Innokenty quay đầu lại để nhìn kẻ hỏi mình,