chàng nhìn thoáng thấy một bộ mặt không rõ đàn ông hay đàn bà, sưng sỉa,
chảy xệ, bộ mặt có một vết sẹo đỏ hỏn thật lớn, và chàng nhìn thấy bên
dưới bộ mặt ấy cặp cầu vai gắn cấp hiệu Trung úy.
Viên Trung úy quát:
"Không được nhìn lại".
Innokenty quay mặt vào tường và cuộc hỏi lý lịch đều đều bắt đầu.
Innokenty trả lời, chàng nói với mảnh tường vôi trắng trước mặt chàng.
Sau khi kiểm soát và thấy rằng tù nhân trả lời đúng tên tuổi được ghi trên
phiếu lý lịch được đưa đến, và tù nhân vẫn còn nhớ được năm sinh, nơi
sinh của y, viên Trung úy mặt sẹo nhấn chuông trên cánh cửa gã vừa bước
ra nhưng đã khóa lại sau lưng gã. Một lần nữa ô nhìn được mở, có một kẻ
nào đó bên trong cửa nhìn ra, ô nhìn đóng lại và cánh cửa được mở.
"Đi vô". Gã Trung úy mặt sẹo ra lệnh.
Họ bước vào và cánh cửa đóng lại, tiếng khóa rổn rảng nổi lên.
Innokenty chỉ mới kịp trông thấy một hành lang tối có nhiều khung cửa hai
bên, một cái bàn, một cái tủ có nhiều ngăn như chuồng chim bồ câu, nhiều
tên giám thị đứng trong hành lang, gã Trung úy mặt sẹo đã ra lệnh cho
chàng:
"Nhìn vào tường. Đừng động đậy".
Gã bắt chàng đứng như thế trong lúc gã xem kỹ hơn hồ sơ của chàng, rồi gã
lại ra lệnh, gã nói nhỏ thôi nhưng tiếng nói của gã vẫn vang lớn trong bầu
không khí im lặng lạnh giá:
"Số 3".
Người giám thị đưa Innokenty tới đây đi vào hành lang:
"Hai tay sau lưng. Đi…"
Innokenty đi theo gã vào hành lang. Chàng nhìn thấy những chữ số ghi trên
cánh cửa chàng đi ngang:
47, 48, 49
Dưới những hàng số ấy là những lỗ nhìn. Cảm thấy toàn thân ấm lại vì sự
gần cận những người bạn tù, Innokenty muốn nhấc một nắp che lỗ nhìn kia
lên để dán mắt vào đó, nhìn cuộc sống bị nhốt trong đó. Gã gác kéo chàng
đi mau và Innokenty rảo bước đi theo, chàng đã bị lây cái bệnh thụ động