nhạc đang êm đềm bỗng tắt ngang, mất hẳn không ngờ, như một bài diễn
văn bị cắt đứt ở giữ một tiếng. Bản sonata thứ bảy tiêu tan luôn.
Rubin thốt ra một tràng chửi thề trong bộ râu, những tiếng chửi thề này chỉ
có một mình Gleb Nerzhin nghe hiểu.
“Làm ơn đánh vần giùm, tôi nghe không kịp.”
Gleb nói đùa nhưng không cười. Gleb Nerzhin và Lev Rubin ngồi đâu lưng
vào nhau. Họ quen nói nhỏ với nhau mà không ai quay lại. Họ có thể nói
với nhau cả tiếng đồng hồ mà người ngồi xa họ vẫn không hiểu.
“Tôi thật không may…” – Rubin dằn giọng – “Thế là tôi mất dịp nghe bản
nhạc tôi chưa từng được nghe bao giờ.”
“Đó lại tại vì anh sống không có tổ chức. Đã bao lần tôi nói với anh điều
ấy?...”
Gleb Nerzhin nói như người nói một mình. Trước đó vài phút anh hào
hứng, hăng hái thâu tiếng nói của Pryanchikov để thí nghiệm, nhưng bây
giờ anh âu sầu và mệt mỏi:
“Bản sonata của Beethoven là một bản nhạc tuyệt vời. Nhưng tại sao nhạc
sĩ không đặt cho nó một cái tên như tất cả những bản nhạc khác? Như
“Nhạc khúc rực rỡ” chẳng hạn. Đúng lắm chứ. Tất cả những gì chứa đựng
trong nó sáng lên, long lanh – tốt và xáu, vui lẫn buồn, như trong cuộc đời.
Và cũng như cuộc đời… nó không có đoạn kết… Có thể gọi là “Nhạc đời”
Anh làm gì mà đến muộn vậy?”
“Tôi dự lễ Giáng sinh với những người bạn Đức.”
“Tốt”, Gleb nghĩ thầm và nói:
“Tôi mến thái độ của anh đối với bọn họ. Hay lắm. Tôi biết anh vẫn dành
nhiều thì giờ để dạy chàng Max học tiếng Nga trong lúc anh có đủ các lý do
để thù hận họ.”
“Thù hận? Không, tôi không thù hận gì họ nhưng tôi cũng phải nói rằng
cảm tình trước đây của tôi đối với họ đã mờ đi nhiều. Ngay cả anh chàng
Max, dù trước đây không biết gì đến chính trị, cũng phải chịu chung trách
nhiệm với bọn giết người. Ít nhất chúng ta cũng đã không làm gì để ngăn
cản bọn giết người.”
“Cũng như chúng ta giờ đây, chúng ta không làm gì hết để ngăn cản