Abakumov và Shishkin – Myshkin.”
“Anh nghe tôi… lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng… tôi là
người Do Thái nhưng tôi cũng là người Nga. Và tôi tuy là người Nga
nhưng tôi cũng là một công dân của thế giới!”
“Hay lắm. Công dân thế giới. Nghe có vẻ hiền lành và không khát máu chút
nào.”
“Vì là công dân thế giới, họ có lý khi họ bỏ tù chúng ta.”
“Tất nhiên là họ có lý rồi. Vậy mà anh vẫn cứ cố gắng làm cho Hội đồng
Xô Viết tối cao thấy rằng họ sai.”
Chiếc radio trên thành cửa sổ đang loan bản tin thành tích thi đua gia tăng
năng suất trong ngày. Gleb Narzhin đưa tay ra lạnh lùng vặn nút radio, làm
mất đi giọng nói khàn khàn của xướng ngôn viên. Khuôn mặt mệt mỏi của
Gleb có màu xanh tái.
Valentine Pryanchikov lúc này đã đặt hết tâm trí vào một công việc mới.
Chàng vừa làm việc vừa hát như một kẻ tự do, không ưu tư và bất cần
đời…
Boogie-woogie… boogie-woogie
Samba! Samba!